Khi Quân Nhân Yêu

Chương 1: Kêu trời không thấu


trước sau

Cả 2 tuần nay Lưu Y Nhi ăn không ngon ngủ không yên chẳng phải vì thi không đạt, cũng chẳng phải sắp tới kiểm ra mà chính là cô đang bị nằm trong tầm ngắm của một thầy giáo dạy quốc phòng lại còn là phó doanh trại nữa chứ. 

Cô chẳng hiểu rằng cô đã đắc tội gì với thầy ấy, rõ ràng là cô rất yên phận cơ mà cũng chưa hề nói chuyện ngoài " Dạ " với " Báo Cáo " thật sự không hề nói thêm. 

Tĩnh Diên một bên cứ bảo cô lọt vào mắt xanh của thầy ấy, một bên Hà Ân bảo rằng cô chắc chắn đã đắc tội với thầy ấy. Cho nên xác định rằng suốt 1 tháng 2 tuần kế tiếp chắc chắn cô sẽ không thể sống yên. 

Cô là một tân sinh viên của đại học S, đất nước của cô có quy định thế này dù rằng đã hòa bình nhưng các thanh niên đều phải biết cầm súng, phải biết những thủ thuật đơn giản trong quân đội có như vậy đất nước mới yên tâm, lòng dân mới ổn thỏa. 

Cho nên sau khi nghỉ tết vào học kì 2 tất cả tân sinh viên đều bị lôi đến doanh trại này mà tập luyện. 

Yên Tâm Ổn Thỏa cái rắm, cô đây phiền chết tức chết luôn không ai biết. 

Được rồi, cô quyết định để cho những tháng ngày còn lại của mình trong quân đội này được sống yên ổn, sau giờ học liền sẽ đi tìm thầy ấy mà nói cho ra lẽ. 

Trước đó bao nhiêu người ca tụng về quân nhân, bao nhiêu người sùng bái quân nhân ngay chính bản thân cô ngày đầu vô trại lính đều phải choáng với mọi thứ xung quanh, các anh lính đang tập trận, chạy việt dã nhìn họ thân hình cường tráng nước da ngâm vì phơi sương nắng mà làm người ta cảm thấy mê muội thay. 

Nhưng mà, đến bây giờ cô đã hết rồi, bây giờ cô đang rất căm ghét bộ đội đây. 

_ Y Nhi! cậu có rãnh không? - Sa Sa bạn cùng lớp với cô từ bên ngoài chạy vào kí túc xá

_ Có việc gì? - Y Nhi vừa mặc xong bộ đồng phục quân đội nghe tiếng gọi liền quay lại. 

_ Hôm nay sinh nhật tớ, mẹ tớ đặc nhà hàng lúc 6h những mà bên nhà hàng họ bảo chỉ còn 1 phòng trống lúc 5h nếu mình không lấy họ liền hẹn người khác, cho nên mẹ mình đã đặc...... - Sa Sa thừa biết là 5h lớp học quốc phòng mới xong, cô dặn mẹ mình đặc phòng tại nhà hàng tốt nhất vào lúc 6h nào ngờ họ lại thông báo như vậy.

_ Vậy thì đã sao? - Y Nhi soi gương chỉnh chu lại trang phục cho tốt, cô không nhìn Sa Sa mà nhàn nhạt nói.

_ Ai nha, cậu nghĩ xem, lớp học 5h mới kết thúc mọi người về trường chuẩn bị thôi cũng mất hết 1 tiếng đồng hồ vừa vặn là 6h, vậy mà bây giờ đặc lúc 5h có phải là rất không hợp lý. - Sa Sa nhìn biểu tình của cô liền nóng vội bước lên. 

_ Ý cậu là gì? - Y Nhi lúc này mới quay sang nhìn Sa Sa. 

_ Aiz nha, bạn còn hỏi bạn thừa biết rõ cơ mà, Thầy giáo Ngô rất coi trọng bạn có bạn liền đồng ý tất cả.... nha~ - Sa Sa bước đến nắm tay Y Nhi miệng cười có chút gian. 

_ Thầy ấy không coi trọng tớ, chỉ là trùng hợp bạn có thể tự đi xin chắc chắn thầy ấy sẽ chịu. - Y Nhi nghe đến đây đều bực mình hết chỗ nói, đó đó, cũng chính là xuất phát từ chỗ đó mà ra. 

_ Không không, phải có Y Nhi cậu thì mới được, nha nha~, mình đã đợi đến sinh nhật lần này suốt 19 năm qua, cậu chỉ cần xin được sau này về trường mình sẽ làm bài tập cho cậu 1 tuần có được hay không a~~ - Sa Sa gấp rút vô cùng, Sa Sa thừa biết Y Nhi là thích giao dịch, chỉ cần đổi việc có lợi liền sẽ không từ chối. 

_ Cậu hứa? Minh Nguyệt làm chứng. - Y Nhi nghe đến đây quả thật có lợi với cô, 1 tuần bài tập của cô liền được giải quyết thỏa đáng vậy thì cô không cần lo nữa rồi a. 

_ Tốt! Cậu mau đi xin - Sa Sa gật đầu lia lịa, đẩy cô ra cửa. 

Y Nhi hít một hơi thật sâu, đi đến phòng làm việc của phó doanh ý định của cô hôm nay là đến hỏi cho rõ việc kia nào ngờ bây giờ lại trở thành đến xin người ta khiến cho cô lửa giận vô cùng. 

Cốc cốc...... 

Y Nhi gõ cửa rất nhẹ, tựa hồ như không muốn người bên trong nghe được. 

_ Mời vào! - Tiếng nói trầm ấm vang lên từ bên trong. 

Nghe đến đây, tự nhiên tay chân của cô run lên cô lúc này đã hối hận rồi cô không muốn vô chút nào. 

Sa Sa và Minh Nguyệt đứng đằng xa dùng tay chỉ chỉ vào trong tường bảo cô nhanh nhanh bước vào đi, Y Nhi méo mó vô cùng tính ra cô đã phải trả một cái giá rất đắc đi a, 1 tuần bài tập thật là ngu ngốc đáng lẽ ra phải là 1 tháng mới đúng. 

Do dự hơn nữa ngày cô mới lấy hết can đảm mà đẩy cửa bước vào, nói thật đây là lần đầu tiên cô bước vào phòng làm việc của thầy giáo đó a, trước giờ toàn là lớp trước đến gặp thầy để bàn giao nhiệm vụ cho lớp. 

Con người đang ngồi bên trong nghe tiếng mở cửa thì nhìn lên theo quán tính, theo đúng thì xác định người rồi sẽ cuối xuống làm việc tiếp nào ngờ kì này anh lại không nhìn xuống mà bỏ hết giấy tờ trên tay xuống, an ổn trên ghế hai tay nắm lại để trên bàn ánh mắt của người lính nhìn thẳng đối
phương.

Y Nhi lúc nãy còn hùng hổ nhưng bây giờ lại hóa thành mèo nhỏ, đi chậm chậm đến bàn của anh đứng thẳng đưa tay lên chào kiểu quân đội.

Ánh mắt của anh nhìn cô gái nhỏ này có chút dịu đi, môi có chút nhếch lên khi thấy hành động của cô. 

_ Có việc gì? - Anh không để lộ quá nhiều biểu cảm, chỉ nhìn cô. 

_ Báo cáo! chiều nay lớp chúng em có tổ chức sinh nhật cho bạn học trong lớp, mong thầy cho chúng em nghĩ sớm 1 tiếng. - Y Nhi nói xong câu này cô liền giật mình không biết rằng mình đã lấy đâu ra can đảm như vậy để mà nói ra những điều này. 

_ Không được! - Ánh mắt của anh híp lại một cái khi nghe cô báo cáo, sau đó không phản ứng gì cả chỉ đáp trả hai chữ. 

_Tuân lệnh, đã làm phiền thầy! - Dù sao việc này cũng không liên quan gì đến cô, thầy có cho hay không cũng chẳng dính liếu gì.

Nghe xong cô liền không vui không buồn quay lưng đi ra, cô nghĩ rằng thôi được rồi chỉ có 1 tuần làm bài tập thì có gì mà tiếc chừng nào một tháng thì mới tiếc. Cô đã nói rồi mà đâu phải là vì cô mà thầy cho phép, kì này về lấy chuyện này để nói với bọn họ có như vậy họ mới không đồn nhãm về cô nữa. 

Y Nhi đi được đến bộ ghế sofa thì anh lên tiếng. 

_ Có một điều kiện. - Thật ra anh muốn xem phản ứng của cô thế nào, đây là lần đầu tiên cô đến đây lại chỉ đi một mình, còn cả gan dám mở miệng xin anh nghỉ sớm để đi chơi với bạn. Mấy lần trước đều là 1 đám 4-5 người lôi cô đến xin xỏ anh nhớ rằng anh đâu nói đồng ý vậy mà bọn nhóc đó cứ tưởng anh đồng ý mà tự sức tung hoành. 

Hôm nay tính rằng chọc cô một chút xem cô đỏ mặt thế nào, ai dè cái cô gái nhỏ không lương tâm này khi nghe anh bảo không được liền không nói nhiều bỏ đi, khiến cho anh mém chút nữa chạy đến ôm hôn cô trừng phạt đám làm lơ cảm xúc của anh. 

Anh muốn cô mở miệng xin anh một chút chỉ một chút thôi nhưng mà cô gái nhỏ này một chút cũng không thèm nhìn anh, miệng thì xin nhưng mắt thì nhìn ở cửa sổ hỏi sao không giận được cơ chứ. 

_ Dạ? - Y Nhi đang trong lòng suy tính chút chuyện nên nhất thời không theo kịp câu nói của anh.

_ Muốn nghỉ sớm một tiếng, cũng được, nhưng có điều kiện? - Anh lúc này đứng dậy, tay chấp sau lưng quay qua cửa sổ đưa lưng về phía cô. 

_ Xin hỏi thầy có điều kiện gì? - Y Nhi dừng lại một chút. 

_ Cả lớp có quyền nghỉ trước 1 tiếng, riêng em phải đến đây trong phòng tôi 1 tiếng đó để thay cho bạn của em. - Anh vô sỉ không biết xấu hổ mặt dày đưa ra điều kiện. 

_ Quấy rầy thầy rồi, em xin phép cáo lui thầy không cần phải cho nghỉ sớm 1 tiếng nữa đâu ạ. - Cái gì chứ, đùa nhau à nghĩ sao mà lại kêu cô ở đây suốt một tiếng thay cho bọn họ cơ chứ, lại còn ở chung với ông thầy này chẳng phải là đang khẳng định điều gì sao?.

_ Tôi ra lệnh, 4h nghỉ em phải có mặt ở đây lúc 4h15 nếu không cả lớp liền bị đánh rớt - Cái cô gái nhỏ vô lương tâm này muốn chọc cho tức chết mà, cái gì mà nghe nói một chút liền bảo không cần, cô không đưa anh vào mắt một chút dù chỉ một chút. 

_ Thầy...!? - Lúc này Y Nhi chỉ muốn nhảy đến mắng vào mặt tên thầy vô sỉ này thôi, nhưng mà điểm số vẫn là quan trọng nhất. 

_ Được rồi em đi ra đi 4h15 có mặt ở đây. - Anh đây bị cô chọc cho tức chết rồi, bây giờ tránh trường hợp anh không cầm lòng được mà nhảy đến ôm cô một cái thì cô sẽ bỏ chạy mất thôi cho nên đuổi người là thượng sách. 

Y Nhi tức đến đỏ cả mặt, quay lưng bước ra cô không quên để lại cho anh cái đóng cửa thật mạnh vào, trong lòng liền lôi mấy đời tổ tông nhà anh ra chửi. 

_ Sao sao, được rồi đúng không? - Bên ngoài Sa Sa cùng Minh Nguyệt chạy đến ánh mắt mừng rỡ. 

_ Sa Sa, kì này cậu phải làm bài tập cho mình 1 tháng, 1 tuần cái giá này quá rẻ. - Y Nhi nghiến răng nghiến lợi hướng về Sa Sa mà trừng mắt. 

_ Được được, liền một tháng ha ha - Sa Sa nghe xong liền biết một việc đã thành đáp ứng ngay. 

_ Minh Nguyệt, cậu làm chứng! - Cô quay sang cô bạn kế bên cũng trừng mắt nhìn cô ta. 

_ Được, mình làm chứng. - Minh Nguyệt bị ánh mắt ăn tươi nuốt sống kia của Y Nhi mà rụt cổ. 

Sau đó cô liền quay đi bỏ lại hai cô gái nhỏ vui mừng mà nhảy cẩn lên còn mình thì ôm cả một bầu trời đầy sét đi ra ngoài. 

Kiếp trước cô ăn ở chắc là hại người hại nước dữ lắm hay sao mà lại gặp ngay tên thầy vô sỉ như thế cơ chứ, cô lại ai là Lưu Y Nhi đó a, hôm nay thù này cô để đó nhất định cô sẽ trả lại cho tên thầy vô sỉ đó một cái thật đáng. 

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện