Lưu Y Nhi cứ nghĩ rằng chuyện anh đi sẽ không ảnh hưởng bao nhiêu đến mình, nhưng cô nào biết được trái tim của mình cũng đi theo anh từ đêm hôm đó.
Đến hôm nay thì anh đã đi được 10 ngày, 10 ngày nay Y Nhi không khác gì cái xác không hồn cô không có một chút sức sống nào cả Tĩnh Diên và Hà Ân thấy vậy không khỏi lắc đầu.
Cái gì mà mạnh miệng nói sẽ không sao, cái gì mà việc học là trên hết, cái gì mà không thương lắm đấy đấy bây giờ thì nhìn đi. Ai, hai cô gái nhỏ này một mãnh tình vách vai còn chưa có thì làm sao có thể cảm nhận được mà an ủi đây. Suốt mấy ngày nay nói thật hai cô cũng đã suy nghĩ hết cách để giúp cô bạn đang nằm trong lưới tình này của mình lạc quan hơn, nhưng mà một chút chuyển biến cũng không có.
Giờ thì chỉ còn đợi tự thầy phó doanh liên lạc có như vậy mới có thể cứu vớt cuộc đời của Y Nhi mà thôi.
Và rồi lại thêm 10 ngày nữa làm cái xác không hồn, cô thật không nghĩ rằng lại bị ảnh hưởng nặng đến như vậy. Nhớ lại đêm đó hứa với anh sẽ vui vẻ đợi anh về, không bệnh không ốm để anh không phải lo nhưng mà giờ thì nhìn đi cô bây giờ so với người ốm còn tệ hơn mấy lần.
Tiết học cuối cùng cũng kết thúc, chật vật một hồi cô mới về đến kí túc xá, hai cô bạn hai bên không ngừng liên thuyên mọi chuyện trên trời dưới đất.
_ Y Nhi, em có thư.
Cô quản lý kí túc xá đang cầm một đóng thư sắp xếp ở từng ngăn tủ tương ứng với số phòng, vừa hay cầm đến bức thư của Y Nhi quay sang lại thấy con bé về đến.
_ Em á?
Gì chứ, đó giờ cô làm gì có thư ba với mẹ càng không bao giờ viết thư, anh hai anh ba thì có gì gọi trực tiếp. Vậy thư này là của ai cơ chứ.
Đưa hai tay nhận lá thư mà trong lòng không khỏi tò mò.
Trên mặt lá thư viết rõ ràng tên cô địa chỉ số phòng số giường đều đúng, mà địa chỉ đưa đến lại không có, thật lạ.
Đứng tại chỗ mở lá thư, Hà Ân và
Tĩnh Diên không biết là của ai gửi nhưng nhìn hành động vừa nhìn vào bức thư mà bỏ chạy ngay như vậy thì chắc chắn không của ai khác ngoài thầy phó doanh.
Ai, phật trời phù hộ lời cầu xin của chúng con cuối cùng ngài cũng chứng.
Hai cô gái cảm thấy 20 ngày u ám cuối cùng cũng đã qua rồi, trời trong mây đẹp không khí thật trong lành nha hắc hắc.
Còn nói về cô gái ở trên phòng, cô thở gấp hít mấy ngụm khí do chạy quá nhanh, sau đó cô mới từ từ mở bức thư ra, dòng chữ trên thư vững vàng ngay ngắn cứ như là con người của anh.
Em!
_ Có nhớ anh không? Anh rất nhớ em, em có vì anh đi mà buồn không ăn không uống anh không muốn sau khi về sẽ thấy một bộ xương khô đâu. Anh đã muốn viết thư cho em khi vừa đến nhưng việc ở đây rất nhiều, đến bây giờ mọi việc mới ổn định anh mới có thể viết thư cho em, đừng giận nhé. Ở trường em phải chuyên tâm học tập, không được trêu hoa ghẹo nguyệt đâu đó ông xã của em soái đến như vậy rồi mà em còn dám thì xem anh về trị em thế nào.
Đây là địa chỉ của anh, em mau mau viết thư hồi âm cho anh nha Đoàn xxxx địa chỉ xxxx.
Cái gì chứ cái người nam nhân này viết một lá thư mà nói chuyện cũng kì cục là sao? Người ta nói ngoài miệng không nói được nhưng mà viết thư sẽ nói hết, vậy mà viết cũng chẳng giống ai.
Miệng thì trách móc không còn gì vậy mà tâm trạng của Y Nhi tốt hơn lúc nào không hay, cô nghĩ nghĩ một chút rồi đi đến bàn học, lấy một tờ giấy trắng ra, cắn cắn đầu bút rồi bắt đầu viết.
Trong quá trình viết Y Nhi làm sao biết được mình có bao nhiêu biểu hiện kì lạ, vừa viết vừa cười lại còn nhúng nhúng hai đầu vai.
Mọi thứ đều nằm hết vào mắt của Hà Ân và Tĩnh Diên, một phen này dọa cho hai cô sợ đến xanh mặt.
_ Không lẽ ai yêu xa cũng đều như vậy?