Harry trở về kí túc xá là lúc nửa đêm, trong phòng vẫn còn sáng đèn, Draco ngồi khoanh tay trên giường như đang suy nghĩ gì đó. Lúc này, Harry mới nhớ ra vừa nãy mình chạy đi nhưng không có báo với Draco, cậu len lén đánh giá vẻ mặt của Draco. Nó nghe tiếng bước chân của Harry liền ngước mặt lên nhìn, giọng nó lạnh bất thường: "Về rồi à."
"Em-" Harry chưa nói thành câu đã bị Draco đứng lên cắt ngang: "Trời đã muộn, em lau mình rồi hả đi ngủ." Dứt lời, nó không quấn quýt lấy Harry như mọi khi mà im lặng nằm xuống giường ngủ rồi nhắm mắt lại không quan tâm đến Harry nữa.
Harry buồn bã đi vào nhà tắm, khi đã thay xong quần áo ngủ, cậu thấy Draco đã nằm xoay lưng về phía mình. Trong lòng Harry nỗi lên sự ngạc nhiên tột cùng, cậu ỉu xìu nằm xuống, từ từ nhích lại gần Draco, vươn tay nắm lấy góc áo của nó, lí nhí nói: "Em xin lỗi, Dray."
Không một tiếng đáp lại chỉ có tiếng hít thở nhè nhẹ của Draco, Harry chọt nhẹ vào lưng Draco, "Anh ngủ thật rồi hả? Dray..." Có vẻ người đã ngủ thật, Harry cũng dần thiếp đi trong khi tay vẫn còn níu lấy áo của Draco, vẻ mặt không an ổn.
Khoảng một lúc sau, Draco mới mở mắt ra, nó với tay về sau kéo nhẹ tay Harry ra và xoay người lại đối diện với cậu. Nó vuốt lên gương mặt mang chút hơi lạnh của Harry, thất thần suy nghĩ.
Draco biết em trai có chuyện giấu nó, tuy hiểu rằng chuyện riêng tư của Harry nó không có quyền xen vào nhưng vẫn không ngăn được sự khó chịu và tức giận chiếm lấy tâm trí nó. Bắt đầu từ đầu năm nay, Harry ít đi chung với nó, hầu hết thời gian cậu đều tập trung vào một việc gì đó rất bí mật và Nathalie Siwgan, những cuộc trò chuyện, những buổi gặp mặt, nó biết nhưng lại vờ như không quan tâm để cho Harry có không gian riêng tư. Có mấy hôm cậu về kí túc xá trễ, nó đã lo lắng vô cùng trái lại em trai có vẻ rất vui vẻ. Nó không thể phủ nhận lúc ấy sự ghen tị đã trỗi dậy mạnh mẽ!
Nó có thể đứng trước Pansy cấm cô yêu Harry vì biết cậu không có tình cảm với cô nàng nhưng đứng trước người mà em trai yêu quý, nó có quyền ngăn cản sao? Nó buồn bực, tức giận, khó chịu và mê mang. Rốt cuộc những cảm xúc kì lạ này tại sao lại xuất hiện, có phải đã vượt qua giới hạn tình thân? Kết quả cuối cùng chỉ cách một lớp màn mỏng... cũng có khi nó đã thừa biết chỉ là không thừa nhận...
Đêm nay Draco thực sự rất tức giận khi không thấy Harry đâu thế nhưng nó vẫn giữ bình tĩnh không đi kiếm cậu mà ngồi yên chờ đợi, từng phút trôi qua người không thấy đâu chỉ thấy lòng càng lúc nôn nóng. Khi sắp chịu không nỗi sự đợi chờ ngột ngạt này thì tiếng mở cửa vang lên. Nó đã không nhịn được thầm thở phào: "Rốt cuộc thì em ấy cũng trở về."
Tuy nhiên, ở ngoài mặt Draco lại tỏ ra lạnh nhạt với Harry, rất nhanh khi thấy vẻ mặt buồn thiu của em trai nó rất muốn nhào đến hỏi han, lại nghĩ đến việc bản thân đã quan tâm quá mức nó chỉ có thể nghẹn một bụng câu hỏi. Em đã đi đâu? Làm gì? Với ai? Nathalie Siwgan? Bí mật đó không thể nói cùng anh sao?
Draco nhắm mắt lại, thở dài mệt mỏi. Giá mà em biết được những phiền muộn trong lòng anh...
Sáng hôm sau, đoàn tàu tốc hành mang nhóm học sinh trở về nhà bắt đầu khởi hành, tiếng ồn ào huyên náo như mọi khi vang lên trong các toa tàu, chỉ riêng toa Malfoy lại trầm lặng bất thường. Draco ngồi tựa lưng vào ghế nhắm mắt như đang ngủ, Harry ngồi ở một bên mặt mũi thì buồn rười rượi. Không khí trong xe có chút ngột ngạt, khiến cả ba người còn lại âm thầm cách xa hai anh em Malfoy, lui vào một góc nói chuyện.
Theodore nhỏ giọng nói: "Từ lúc làm bạn với nhau tới giờ mình chưa từng thấy Draco lạnh nhạt với Harry như vậy."
Blaise thở dài: "Lần này giận thật rồi. Em trai có