Ngày Valentine, cả Sảnh đường chìm trong sắc hồng sặc sỡ, ai cũng choáng váng khi thấy những khóm hoa hồng đỏ rực treo lủng lẳng trên khắp các bức tường, mùi hương nước hoa tràn ngặp từng ngóc ngách sộc vào cánh mũi của từng người khiến nhiều học trò không nhịn được phải dùng bùa che mũi. Và hung thủ biến Sảnh đường thành như vậy không ai khác chính là Gilderoy Lockhart - người đang khoác trên mình áo chùng màu hồng đậm.
Severus ngồi bên cạnh Gilderoy đã phải tự nhủ thầm trong lòng là không được đánh người, anh phải tỏ vẻ chấn định nhất có thể nhưng chẳng được lâu thì Severus cũng phải đứng bật dậy đi khỏi Sảnh đường thơm ngát cái mùi kinh khủng của "tình yêu".
Tuy bị ám bởi màu hồng lãng mạn nhưng nhóm học trò vẫn rất vui vẻ ở lại Sảnh đường, vì những đứa trẻ bị hoá đá đã được chữa khỏi vào đêm hôm qua.
Đợi cho mọi người ăn xong phần ăn của mình, Gilderoy - giáo sư duy nhất còn ngồi lại bàn dài bắt đầu phát biểu: "Hôm nay ta đã xin ngài Hiệu trưởng Dumbledore cho các trò nghỉ một ngày để thực hiện một kế hoạch vô cùng ý nghĩa. Nó liên quan đến tương lai sau này của các trò đấy."
Ở phía dưới bàn Gryffindor, nhóm học sinh ồn ào hẳn lên, Ron nói nhỏ với Fleamont: "Tin mình đi ổng sẽ lấy ra một cái gì đó rất nhảm nhí."
Gilderoy quơ đũa phép, một cái hộp hình trái tim hiện ra, ở giữa trái tim có dòng chữ màu đỏ, "Gửi người thân yêu nhất."
"Ý nghĩa như tên. Khi các trò viết một bức thư tình và đặt vào hộp thư này, đến thời hạn nhất định nó sẽ gửi đi cho bạn đời trong tương lai của các trò. Và một điều quan trọng nữa là người nhận sẽ không biết được người gửi thư là ai. Bí mật luôn khiến mọi thứ trở nên thú vị mà. Tuy là không được ghi tên nhưng các trò có thể trang trí hoặc làm một kí hiệu gì đó. Nghe hấp dẫn chưa, có ai thấy háo hức không? Còn ta thì đang rất muốn thử nghiệm. Hộp thư này ta mới được tặng từ một người bạn bên Ý, cậu ta giỏi nghiên cứu lắm, tuy nhiên vẫn thua ta một chút. Xem nào..." Gilderoy bắt đầu điều chỉnh thanh thời gian đến 10 giờ tối.
Xung quanh vang lên tiếng xì xào của nhóm học trò, chúng không ngừng bàn tán về mức độ tin cậy của hộp thư, Fred và George xin giấy bút từ Hermione rồi hí hoáy viết, hai người trong ánh mắt tò mò của mọi người chạy lên bỏ vào hộp thư. Có người khởi đầu nên những đứa trẻ khác cũng bắt đầu làm theo, dần dần khắp Sảnh đường đều chen chúc nhau tìm chỗ kín đáo để viết thư tình. Có đứa chòm qua chòm lại để ngó thư của bạn, có đứa xoay xoay bút suy nghĩ nội dung thư. Ồn ào náo nhiệt một hồi, bốn nhà chẳng còn phân biệt đâu là vàng đâu là xanh nữa, mỗi đứa chạy một nơi để che chắn cho bức thư tay của mình.
Harry chóng cằm ngó nghiêng, Draco cũng bỏ cậu mà lẩn sang chỗ khác, suy nghĩ một hồi, một ý nghĩ chợt loé qua, cậu liền ghi vào tờ giấy: "Chúng ta hãy cùng nhau làm tất cả mọi thứ. Cùng nhau ăn hết tất cả những món ngon, cùng nhau trải qua xuân hạ thu đông và cùng nhau già đi. Thương mến!"
Viết xong dòng chữ mà cậu hài lòng, Harry chuyển sang trang trí, cậu vẽ kí hiệu của ba món bảo bối tử thần ở mặt sau của bức thư, mọi thứ đã hoàn thành, cậu bắt đầu đến chỗ hộp thư. Cùng lúc với cậu có Nathalie, cô nàng trông rất tự tin nói: "Mình có thể chắc chắn bạn đời yêu dấu của mình chính là nữ thần. Cho nên mình đã dồn hết tâm tư tình cảm vào bức thư này, nó sẽ đến tay nữ thần... và rồi nữ thần yêu quý của mình nhất định sẽ cảm động đến rơi nước mắt cho mà coi..."
"Chúc cậu may mắn." Cả hai người cùng bỏ thư vào trong hộp, xong xuôi còn đập tay nhau một cái đầy hào hứng rồi mới về chỗ.
Fleamont luôn chú ý đến nhất cử nhất động của Harry thấy vậy cũng chú tâm vào viết bức thư của mình, Honor đi ngang qua còn không quên cười khẩy: "Xem kìa, chắc mày đang mong chờ phong thư này được gửi đến tay