Nhiều năm trước, những chuyên gia tâm lý không mấy khi làm việc ở đây.
Họ thường mở các phòng khám tư.
Tuy nhiên cùng với xu thế phát triển của xã hội, số người mắc rối loạn tâm lý trở nên ngày một nhiều, đòi hỏi sự thay đổi trong cơ cấu bệnh viện.
Văn phòng của Âu Dương Huyền thuộc Khoa Tâm Lý Điều Trị, nằm ở tầng ba.
Muốn đi xuống phòng Kỹ Thuật cần phải đi qua phòng trực ban, tiếp đến là bấm thang máy xuống tầng một.
Sau khi đi được vài bước, hắn chợt cảm thấy có gì đó không đúng.
Quá yên tĩnh!
Đây là suy nghĩ đầu tiên của Âu Dương Huyền.
Dù cho có mất điện, bệnh viện cũng sẽ không im ắng như vậy.
Tiếng xì xào của người bệnh, tiếng đi lại của y tá, tiếng lọc cọc của bánh xe chở dụng cụ y tế.
Suốt mười lăm năm trong nghề hắn đã nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần.
Âu Dương Huyền đẩy cửa bước vào phòng trực ban.
Căn phòng trống không, chẳng có gì ngoài vài bộ hồ sơ cùng một ít đồ dùng cá nhân.
Họ đi đâu cả rồi ?
Gã sờ vào cốc nước đang để trên bàn.
Không có nước nhưng nhiệt độ của cốc rất lạnh.
Trong thoáng chốc, Âu Dương Huyền cảm thấy hơi lạnh gáy.
Họ Âu không phải là kẻ nhát gan.
Có điều nơi đây là bệnh viện, người chết không thiếu.
Giữa đêm hôm khuya khoắt lại chẳng thấy ai, nếu bảo không thấy sợ thì chính là nói dối.
"Sẽ không phải bị ma bắt đi hết rồi đấy chứ ?"- Âu Dương Huyền tự giễu.
Đến lúc này hắn làm gì còn tâm trạng nghĩ xem mọi người đã đi đâu, nhanh chóng sải bước tiến về phía đại sảnh.
Lúc đi qua cầu thang bộ, Âu Dương Huyền chợt nghe thấy tiếng bước chân phát ra từ tầng dưới, dường như có người đang đi lên kiểm tra.
Gã mừng rỡ, hô:
"Ai vậy, có phải bác Triệu không, bệnh viện mất điện lâu làm cháu lo quá"
Lão Triệu tên đầy đủ là Lý Thiên Triệu, là một bảo vệ “chân chính”.
Gọi là chân chính vì lão gần như cống hiến nửa đời mình cho công cuộc làm bảo vệ, hoặc chí ít là lão tự nhận như vậy.
Tật xấu duy nhất đấy chính là hút quá nhiều thuốc, lại còn ham lô đề.
"Bác muốn sống thêm vài năm nữa thì vứt mấy cái thứ đó đi"
Mỗi lần thấy lão hút thuốc, Âu Dương Huyền lại thẳng thắn khuyên can.
Đáp lại, lão chỉ cười:
"Yên tâm, còn sống đủ lâu để thấy cậu cưới vợ, sinh mấy tiểu hài tử"
Đêm nay tiếng gọi của Âu Dương Huyền không có ai đáp lại, thay vào đó chỉ là một sự tĩnh lặng.
Huyết áp của Âu Dương Huyền tăng cao.
Hắn dám chắc tiếng bước chân vừa rồi không phải mình nghe nhầm.
Ngay khi định rời đi, tiếng bước chân lại một lần nữa vang lên.
Lộp cộp, lộp cộp.
Từ dưới cầu thang, một bóng đen chợt xuất hiện.
Nó rất cao, cỡ chừng gần hai mét.
Trên mặt có đeo một cái mặt nạ màu đồng.
Hai hàng lông mày dựng ngược, gò má nhô cao, trên trán còn tô một điểm đen khiến cho nó càng trông thật quỷ dị.
Nhưng điều đáng sợ nhất lại là đôi mắt, đôi mắt đỏ rực như lửa đang nhìn thẳng vào hắn.
Âu Dương Huyền quát lên:
"Này, anh là ai ?"
Bóng đen không trả lời, chỉ nghiêng đầu nhìn Âu Dương Huyền.
Sau vài giây hoặc ngắn hơn, hai tay nó bỗng chập lại rồi phẩy mạnh.
Âu Dương Huyền chỉ cảm thấy một luồng gió rít gào như những lưỡi dao cạo hướng thẳng đến mặt mình.
Trong thoáng chốc, lòng hắn dấy lên cảm giác nguy hiểm chưa từng có.
Quá trình luyện tập cùng cha khiến hắn phản xạ cực nhanh, ngay lập tức lộn một vòng về bên trái.
Chỉ nghe “Ầm” một tiếng, hàng ghế nhựa dành cho người bệnh nổ tan tành.
Vị bác sĩ cũng không kịp nhìn, ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh.
Bóng ma dường như cũng bất ngờ vì đòn đánh không trúng.
Nó không lập tức đuổi theo, chỉ chăm chú nhìn theo vị bác sĩ, giống như một gã thợ săn đang quan sát con mồi của mình vậy.
....
Từ nhỏ, cha đã dạy hắn chạy.
Ban đầu là 1,000m rồi đến 2,000m.
Quãng đường thì ngày một xa mà thời gian thì ngày một ngắn.
Kể cả khi ông mất, hắn vẫn luôn giữ thói quen chạy bộ.
Đêm nay, thói quen đó lại đang cứu mạng hắn
"Có ai ở đây không, có người lạ mặt xông vào bệnh viện"
Lần thứ ba trong đêm, tiếng gọi của hắn không có ai đáp lại.
Dường như nơi này chẳng còn ai ngoài hắn và bóng đen quái quỷ kia.
Âu Dương Huyền ngoái đầu về phía sau.
Bóng đen đang đuổi đến ngày một gần.
Thân hình nó nhẹ nhàng lướt đi, nhưng mỗi lần cử động lại khiến khoảng cách giữa hai người thu hẹp.
"Thật sự là ma sao ?" – Âu Dương Huyền thầm nghĩ
Hai bó cơ dưới chân dần thắt lại, tim đập nhanh chưa từng có, hắn bắt đầu công cuộc trốn chạy.
Hắn biết mình cần phải đi đâu.
.....
Ở bên ngoài, bóng đen dừng lại hồi lâu.
Con mồi của gã chạy nhanh hơn gã tưởng, ngay cả “Phong Nhạn” cũng đánh không trúng.
Gã tự trách bản thân đã quá mải mê với trò chơi mèo vờn chuột này.
Một tiếng rung nhẹ phát ra từ trong người.
Gã sờ vào trong ngực rút ra một tấm thẻ bài khổ lớn màu xanh.
"Ngươi đi đâu rồi ?" - Giọng nói từ chiếc thẻ có chút khiển trách.
"Ta có chút rắc rối, phát hiện một con chuột lạc vào đây ?"
"Chuột ? Là người của Thiên Uyển Hội ?"
"Không phải, là một tên phàm nhân" - Gã đeo mặt nạ đáp.
"Phàm nhân? Không thể nào, phàm nhân không thể nào vào đây được" – Giọng nói bên kia tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Chuyện này cứ để ta sẽ xử lý.
Phía bên ngươi thế nào rồi ?"
"Đã tìm khắp phòng cấp cứu lẫn khu hồi sức nhưng không thấy, cho ta thêm chút thời gian"
Gã đeo mặt nạ trầm mặc.
Thời gian là thứ mà chúng không có.
"Tiếp tục tìm kiếm nhưng phải nhanh, nếu để Thiên Uyển Hội đánh hơi được động tĩnh thì sẽ rất nguy hiểm"
"Ta hiểu rồi"
Giọng nói trong tấm thẻ tắt ngúm.
Gã đeo mặt nạ nheo mắt nhìn dãy phòng khám.
Trò chơi đuổi bắt này cũng nên kết thúc.
Gã quay người đi về phía sau, đôi mắt chăm chú nhìn những giọt máu đang đọng lại trên sàn.
Từ trong túi áo, gã lôi ra một tấm giấy màu vàng ố, trên có vẽ những ký hiệu loằng ngoằng trông như một tấm bùa trừ quỷ.
Gã cúi xuống thấm máu lên tấm bùa.
Sau một lúc, giọt máu lan ra khiến tờ giấy nhìn vô cùng quỷ dị.
Chắp nó vào giữa hai tay, gã nói khẽ:
"Truy Tung Phù, truy dấu"
Như một giọt nước rơi vào mặt hồ đang yên ả, từng đợt sóng năng lượng bắt nguồn từ tấm phù bắt đầu tỏa ra xung quanh, xuyên qua các bức tường và cánh cửa.
Chưa tới nửa giây, thân hình gã nhào đến một căn phòng ở chính giữa, hai tay đưa lên tung quyền đánh sập cánh cửa trước mặt.
Đón tiếp gã là một vật hình trụ thon dài và những cú đập giống như búa bổ.
Người ra tay đương nhiên là Âu Dương Huyền.
Hắc bào nhân bị tấn công bất ngờ, liền cảm thấy tức giận.
Đòn đánh yếu ớt này chẳng thấm vào đâu, nhưng một tên phàm nhân lại dám ra tay với gã.
Bàn tay trái giơ lên đã tóm được chiếc bình cứu hỏa trong tay Âu Dương Huyền.
Một cú quăng nhẹ khiến vị bác sĩ lăn quay như một con chó chết, còn gã thì tiến lên muốn kết thúc con mồi.
Nhưng đúng vào lúc này, một luồng ánh sáng chợt lóe lên, trước mặt Âu Dương Huyền xuất hiện một tấm chắn ba lớp chặn lại thế công của gã đeo mặt nạ.
Hắc bào nhân còn chưa kịp quay đầu liền bị một bàn tay đấm thẳng vào mặt.
Gã phản ứng cũng cực nhanh, chân trái đạp nhẹ một bước.
Thân hình lùi về phía sau khiến đòn đánh cứ như vậy rơi vào khoảng không.
Chỉ thấy người này có làn da ngăm đen, trên thân khoác một bộ áo sọc xanh của bệnh viện.
Bóng người cũng không nói nhiều, lập tức vác Âu Dương Huyền bỏ chạy.
Âu Dương Huyền dù đã hơn bốn mươi tuổi nhưng hằng ngày vẫn chăm chỉ luyện tập, cân nặng chí ít cũng trên tám mươi cân, không ngờ bị ông ta vác nhẹ như cái gối.
Gã đeo mặt nạ lập tức lao tới, bàn tay hóa chưởng thành trảo nhắm thằng vào đầu Âu Dương Huyền.
Người kia cũng không quay đầu,