Tần Vũ vừa tiếp chiêu vừa khích tướng:
- Chỉ dựa vào ngươi mà muốn đánh bại ta.
Ngoài dựa vào sư phụ ngươi, ngươi có gì có thể so với ta đây Diệp Hàn.
Cái này đúng là vô sỉ a! Sinh ra con ông cháu cha, tài nguyên tu luyện không thiếu lại châm chọc kẻ khác là người dựa hơi.
Thật là vô sỉ, nói xong câu này Tần Vũ cũng chột dạ.
Diệp Hàn quát to:
- Ngươi ỷ thế gia tộc, cướp Diệp Nhi của ta còn mặt mũi nói câu này sao ?
Nói rồi dùng băng chưởng đánh về phía Tần Vũ, chiêu nào cũng là sát chiêu quyết tâm giết chết Tần Vũ.
Có một điều Diệm Cơ nắm rõ mà Diệp Hàn không chịu tin tưởng nàng đó là bí bảo bảo mệnh của Tần Vũ tuyệt nhiên sẽ không thiếu, thậm chí bí bảo diệt sát địch cũng là không thể không lấy ra được.
Chứng kiến một hồi Vạn Lôi Phù nhưng Diệp Hàn vẫn cứng đầu nàng vẫn là hết cách, hắn cho rằng Diệp Hàn không thể lấy ra tấm Vạn Lôi Phù thứ hai a! Hơn nữa, điểm yếu cũng thấy rõ đứng ở trung tâm liền là lôi điện công kích không tới.
Diệp Hàn càng nghĩ trong lòng càng nắm chắc.
Để đối phó Tần Vũ hắn mấy tháng này luyện tập kỹ năng thổ thuật đến lô hỏa thuần thanh, vừa đối phó phong nhận vừa ngăn chặn hỏa diệm.
Mắt thấy Tần Vũ chỉ thi triển tới lui hỏa phù, cùng phong thuật hắn cười lớn chế nhạo:
- Ha ha! Tần Vũ cái công tử bột nhà ngươi, thế gia bao nhiêu võ kỹ chỉ học loại hoa hòe vũ kỹ phong thuật hôm nay xem Diệp gia gia ngươi thế nào trảm sát ngươi.
Mặt ngoài khiêu khích như vậy nhưng Diệp Hàn vẫn là công kích cẩn thận, toàn lực ứng phó.
Thổ đột thích!
- Đem chiêu bài của ngươi ra đây.
Diệp Hàn nóng nảy khiêu khích.
Tần Vũ vẫn y như cũ lướt tới lướt lui né chiêu rồi thi triển phong thuật tiêu hao Diệp Hàn.
Diệp Hàn lúc này có chút cáu.
Vì không thể áp sát được hắn, hơn nữa vị lão sư của hắn cũng trầm mặc không lên tiếng trợ giúp làm hắn càng ức chế.
Hắn quát lớn thành lời:
- Sư phụ lẽ nào người cũng muốn theo hắn, mau giúp ta chế trụ hắn a!
Hắn gào thét đến cực điểm, Diệm Cơ giật mình, đôi mắt thoáng buồn, hắn vậy mà không có một điểm nghĩ cho nàng a, chỉ muốn hạ sát địch nhân bất chấp hết thảy.
Nàng vẫn trầm mặc không lên tiếng.
Bên ngoài Tần Vũ bỗng dưng nói:
- Ngài bù đắp cho hắn cũng đã đủ, đến lúc nghĩ cho mình thôi, theo ta chinh phạt thiên hạ, ta có thể giúp ngài một lần nữa tái sinh a!
Diệp Hàn hai mắt đỏ ngầu, dùng phương thức ta tổn 800 địch tổn 1000 áp sát Tần Vũ, Diễm Cơ la lớn:
- Dừng lại!
Diệp Hàn giờ này đâu còn nghe lời nàng, lao thẳng đến Tần Vũ, thấy Tần Vũ giật mình hắn lại nghĩ mình nắm thế chủ động, lập tức tung ám khí - phong độc tiễn, muốn trảm sát Tần Vũ.
Tần Vũ thấy Diệp Hàn lao đến không hoảng, nhẹ nhàng dùng Thổ thuẫn phù đỡ lực ám khí đồng thời thuấn di ra sau lưng Diệp Hàn.
Oanh! Một chưởng đánh trúng bả vai của Diệp Hàn làm hắn trật khớp tay, may là Diệp Hàn hắn mau chóng né được, nếu không trúng chiêu này thật là trọng thương.
Hắn lại oán trách Diệm Cơ:
- Sư phụ chỉ cần ngài ra tay, ta lập tức có thể giết hắn, có phải người đã dao động rồi phải không? Hảo a ! Ta cứu người 1 mạng đến lúc ta cần lại chọn im lặng!
Diệm Cơ trong giới chỉ, cũng hoàn toàn mất đi niềm tin vào Diệp Hàn, lời này hắn cũng nói ra được, nghĩa này đã tận a! Nghĩ vậy Diệm Cơ quyết ý, trận này ta cứu hắn một mạng coi như bồi tội rồi dứt khoát chấm dứt vậy.
Trận này Diệm Cơ đã biết trước được Diệp Hàn khả năng thắng không cao, khắp người Tần Vũ, tầng tầng lớp lớp bảo vật, Nguyên Anh đỉnh phong tu sĩ muốn kích sát cũng phải bỏ cái giá thật lớn, chưa kể ngọc bội mà hắn đeo có một sợi tàn hồi của Tần gia lão tổ tùy thời có thể oanh sát địch