Ầm ầm!
Mấy ngày này, vùng cận biên ma thú sơn mạch (xem lại chương 14 về các vùng trong ma thú sơn mạch), chiến đấu giữa người và yêu thú liên miên không dứt.
Tần Vũ đến đây một đường chém giết yêu thú 3 ngày liên tục thu hoạch không nhỏ, hiện tại hắn xác định, hắn phải trực tiếp giết yêu thú mới có điểm, hơn nữa nếu là hợp công, tổng sát thương Tần Vũ tạo ra cho đối phương phải là tích lũy lớn nhất nếu không thì cũng sẽ không có điểm.
Tần Vũ hắn đang dự định một đường mang theo Ám Dạ Hành đi hack điểm trong Ma thú sơn mạch rốt cuộc vẫn là phải tự mình ra tay.
Tần Vũ có chút oán trách.
"Cái hệ thống này có phải là đang hỗ trợ mình không a? Cái gì cũng phải tự tay làm!"
Vừa nghĩ, vừa xả cơn bực tức lên đám yêu thú trước mặt, Tần Vũ cười cười, mang theo nguyên đội Hóa Thần cảnh cao thủ đuổi giết Nguyên Anh yêu thú thật là đã tay, khí thế của Ám Dạ Hành áp chế đám yêu thú này không ít.
Tần Vũ cũng lười quản chuyện tự lực cánh sinh, hắn là con ông cháu cha, không phải tới mức cùng cực bán mạng kiếm điểm như vậy.
Vẫn là trực tiếp chọn cách nhanh nhất thu điểm về tay.
Nhìn điểm số trong hệ thống hắn tạm hài lòng, quần quật 3 ngày trời thu về 1 vạn điểm hệ thống, đủ tiêu xài vài bữa nha.
Bây giờ vẫn là nên tính đến chuyện đại kế.
Dọn xong đám yêu thú Nguyên Anh trung kỳ trước mặt, Tần Vũ trầm giọng nói:
- Thu liễm khí tức, tiềm hành theo ta.
Khí tức Ám Dạ Hành đội ngũ đột ngột biến mất, khí thế ngút trời cũng không còn sót lại chút nào.
Tần Vũ vô cùng hài lòng, cái này là điểm mạnh nổi danh của Ám Dạ Hành a! Nói đoạn hắn chạy như bay về phía Tu Nhai đang hoạt động.
...
Đùng đùng!
Bên này Tu Nhai cũng đang chăm chỉ đuổi giết yêu thú, hắn bây giờ vẫn cần tiền để mua sắm thêm vật phẩm, chuẩn bị trạng thái tốt nhất tiến vào động phủ trên tàn khuyết địa đồ.
"Có người!"
Tu Nhai tinh thần lực cũng rất mạnh, lập tức nhận ra có người đang lao về phía mình.
Hắn nhanh chóng ẩn nấp, thu liễm khí tức cực điểm.
Tần Vũ là giả bộ một thân tơi tả, máu me đầm đìa, thần thái hoảng hốt chạy qua bên này.
Tu Nhai nhìn Tần Vũ từ xa, hắc hắc cười.
"A, con dê béo Tần nhị thế tổ đây mà"
Hắn thấy Tần Vũ khắp người thương tích, chuẩn bị phương án đánh lén cướp bảo vật, trên người nhị thế tổ, bảo vật hẳn là không ít, hắn chật vật chạy trốn như thế hẳn là đám người bảo hộ đang bị chặn đường hoặc đã bị ám toán rồi nha!
Nghĩ đoạn Tu Nhai vẫn chưa vội ra tay, một mực tiềm hành theo sát Tần Vũ.
Chạy trối chết một hồi, Tần Vũ xác định Tu Nhai theo sát lưng mình, Tần Vũ cười thầm, nhảy ra đây tiểu tử.
Tần Vũ là cố ý muốn dụ dỗ Tu Nhai chiến đấu một trận để thăm dò chiêu thức và độ mạnh yếu của Tu Nhai, dù gì sắp tới Tần Vũ cũng muốn tranh đoạt truyền thừa với Tu Nhai chi bằng bây giờ thăm dò trước chuẩn bị đối sách nắm chắc hạ sát được Tu Nhai.
Nói đi cũng phải nói lại, Tần Vũ cũng biết mình mạnh nhưng đối phương là khí vận chi tử, được lão tặc thiên ưu ái, hơn nữa trước đó bị vây công liền có thể giết chết 2 Nguyên Anh kỳ tu sĩ, tất có chỗ hơn người, hắn không thể không cẩn thận, thăm dò ở đây, Ám Dạ Hành ẩn nấp trợ thủ, Tần Vũ cũng an tâm bảo toàn được cái mạng.
Tần Vũ giả bộ đứng lại thở dốc, lấy đan dược nuốt vào, chuẩn bị nhắm mắt thiền định.
Bành!
Tu Nhai nhảy ra chém tới, khí thế hung hãn.
- Tần tiểu tử chịu chết.
Tu Nhai vậy mà đeo mặt nạ, lại dùng huy hiệu Mặc gia, cái này Tu Nhai lấy được từ Nguyên Anh kỳ tu sĩ Mặc gia lúc trước bị hắn giết chết, định bụng ném đá giấu tay, nếu không thành thì Tần gia vs Mặc gia cũng đánh nhau máu chảy đầu rơi.
Cái kế này, Tu Nhai tuyệt đối tin mình là hay, haha, trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi,