Thời gian thấm thoát lại trôi qua, 4 tháng rồi lại là 4 năm Hàn Lan Uy và Phùng Lãnh Nhi xa cách. Trái đất là hình tròn quay đi quẩn lại ở cùng một đất nước, hằng ngày lướt ngang qua nhau nhưng lại không nhận ra nhau. Phải chăng đây là duyên phận mà ông trời sắp đặt buộc Hàn Lan Uy và Phùng Lãnh Nhi vốn không thể bên nhau cả đời.
Trời thật chớ trêu không cho họ bên nhau sao lại cho họ có một kết tinh tình yêu đáng yêu, gương mặt cùng khí chất đều hệt như Hàn Lan Uy nhưng nó lại không ở bên anh ta mà là ở cạnh bên Phùng Lãnh Nhi, khiến cô ngày ngày buổi tối lại trốn trong phòng tối khóc một mình.
Năm đó cô lặng lẽ ra đi vì không muốn khiến cả hai phải chịu dày vò nhưng cô lại không biết việc cô ra đi mới khiến cho cả hai bị dày vò, khiến cho đứa trẻ vô tội mang danh đứa mồ côi cha bị bạn bè ức hiếp.
- mẹ, Nghiên Tuấn không muốn đi học nữa.
Nhìn con trai mũm mĩm buồn bã ngồi vào lòng mình mếu mếu nói, Lãnh Nhi thật sự rất đau lòng, cô biết việc con trai cô không chịu đi học là vì cô mà ra, nếu năm đó cô không mang nó rời xa ba nó thì nó sẽ không bị bạn bè xa lánh, gọi là mồ côi cha.
Đôi mắt cô giờ đã chẳng lúc nào mà khô như trước, giờ đây mỗi ngày mỗi khắc chỉ cần là đi làm về nhà gặp Nghiên Tuấn thì đôi mắt luôn luôn ngấn lệ.
Cho dù cô cố giấu đến đâu nhưng đứa trẻ là đứa nhạy cảm mọi chuyện xung quanh nó không thể biết, huống hồ đây là Nghiên Tuấn con trai mang huyết mạch của gia tộc lớn, một gia tộc từ khi sinh ra đã là thiên tài hơn hẳn người khác. Cậu nhóc làm sao có thể không biết rằng Lãnh Nhi đang khóc chỉ là cậu nhóc không thể nói vì sợ Lãnh Nhi sẽ buồn.
- mẹ, người đừng khóc nữa. Nghiên Tuấn ngoan lắm mà, người đừng khóc, Nghiên Tuấn nghe lời người tiếp tục