“Haizzz!! Làm gì giờ ta?!”
Khải Minh hiện đang bước đi trên sân trường. Hắn ta vừa kết thúc cuộc mây mưa với Linh Nguyệt.
Hôm nay là ngày nghỉ, hắn cũng chả biết làm gì. Trong lúc đang mải mê lựa chọn các ý kiến như xem trộm nhà vệ sinh nữ, đặt máy quay trong phòng thay đồ nữ, gạ đ*t mấy nữ sinh… hắn vô tình bước ngang qua thư viện.
Rảnh rỗi sinh nông nỗi, hắn nảy ra một ý tưởng: “Hay là vào thư viện tìm hiểu về Tử Thần Huyết Thống đi!!”
Tử Thần Huyết Thống, phần thưởng mà hắn nhận được từ nhiệm vụ kì trước. Hắn đã hỏi hệ thống về thông tin của thứ này nhưng mà thông tin rất dễ gây ức chế: “Tử Thần Huyết Thống là huyết thống của Tử Thần.”
Để biết thêm thông tin về thứ này, chẳng phải thư viện là nơi tốt nhất sao?
Và thế là hắn bước vào thư viện. Ở bên trong có rất nhiều tủ sách, ước tính cả trăm tủ, mỗi tủ lại có rất nhiều tầng, mỗi tầng đều xếp sách dày đặc. Khải Minh thật sự choáng ngợp, thế nhưng khi quay về phái quầy thủ thư, hắn còn ngợp hơn vì ở đó đang có một người phụ nữ xinh đẹp. Theo thông tin từ Tinh Thông Nhãn thì đó chính là thủ thư.
Cô gái ấy cười tươi khi thấy Khải Minh nhìn mình. Nàng hỏi hắn: “Có chuyện gì không em? Em muốn tìm sách hả?”
“Dạ…”
Khải Minh ngơ ngác trả lời, mắt hắn cứ dán chặt vào bộ ngực của cô thủ thư. Cô nàng ấy ăn mặc rất hở hang, bộ ngực khoe gần hết luôn, một tên như Khải Minh dễ dàng bị mê hoặc.
“Em muốn tìm sách gì?”
Cô thủ thư hỏi hắn. Khải Minh đắm đuối trả lời: “Dạ “50 sắc thái”!”
Vài giây sau khi nói, Khải Minh sực tỉnh.
“Thế đéo nào mà có được chứ!!! Đệt mịa!!”
“Ừm đi theo cô nha em!” Cô thủ thư rời khỏi quầy và bước đi.
“Thế đéo nào… có luôn hả trời!”
Khải Minh thét thầm trong lòng, hắn vội bước theo xem thử. Không ngờ ở thế giới này cũng có “50 sắc thái”.
“Khoan… nếu có thì làm sao mà nhà trường lưu trữ cuốn sách đó được… tuy nó hay nhưng dù sao nó cũng không phù hợp với lứa tuổi học sinh mà… hay là ở thế giới này không giới hạn độ tuổi…”
Khải Minh tiếp tục nghĩ và đặt ra giả thiết: “Có khi nào cô thủ thư kia đang có ý gì đó với mình…”
Hắn tiếp tục theo chiều hướng đó mà tưởng tượng điều xảy ra sắp tới. Thế nhưng vài giây sau thì điều đó trở thành hoang tưởng.
Cô thủ thư lấy ra từ một tủ sách một quyển sách khá dày, ở trên có ghi dòng chữ “50 sắc thái”. Khải Minh há hốc mồm, hắn giựt quyển sách và lật ra xem thử. Hóa ra cuốn sách này chỉ là cùng tên, khác với 50 sắc thái ở trái đất, cuốn này nói về màu sắc của cuộc sống. Tác giả là Thần Sex000.
Khải Minh đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng. Hắn vội cất cuốn sách đó lên tủ rồi đi tìm thứ mình cần.
Đang mân mê tìm thì hắn phát hiện ra, ngồi một mình ở chiếc bàn dài trong thư viện là một cô gái xinh đẹp khá thân quen. Nàng là đội trưởng đội sao đỏ khối 1, Trương Mỹ Linh. Nàng đang cắm cúi ghi chép cái gì đó. Khải Minh vội lân la đến xem.
Hóa ra Mỹ Linh đang làm bài tập, trông nàng có vẻ khá khó khăn.
“Ừ, đúng rồi câu A…”
“Không, cái này sai rồi, B mới đúng…”
Khải Minh đứng ở sau liên tục chỉ cho Mỹ Linh, nàng vẫn tự nhiên làm theo giọng nói phía sau.
“Ừm cảm ơn!… Hể?!”
Mỹ Linh giật mình quay lại và thấy Khải Minh.
“Là ngươi… Khải Minh phải không!”
“Ừm là ta nè, nàng đang làm gì đó?!”
Khải Minh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh và hỏi. Mỹ Linh ngồi xuống tiếp tục làm bài và trả lời: “Ta… đang ôn tập…”
“Hmmm?!”
Khải Minh ngồi chăm chú xem Mỹ Linh làm bài. Thực chất thì hắn chỉ đang ngắm nàng thôi còn bài vở thì mặc kệ.
“Hử?! Ngươi làm gì ở đây nữa!”
“Ta… giúp nàng làm cho!”
“Hứ ai cần chứ.” Nói rồi Mỹ Linh tiếp tục làm bài.
“Chỗ này sai nè, câu A mới đúng…” Khải Minh chỉ tay vào bài của Mỹ Linh.
“Ừm cảm ơn, ta đang bí nãy giờ… Hể?” Mỹ Linh xấu hổ. Nàng vừa mới nói không cần mà giờ lại thế.
Mỹ Linh xấu hổ không nói gì, cúi mặt xuống. Khải Minh cười trước biểu hiện của nàng, hắn nói: “Thôi nào, để ta giúp cho!!”
Mỹ Linh nhìn lên hắn rồi nói: “Hứ, tùy ngươi…”
Nàng lại cắm đầu xuống làm bài, Khải Minh ở bên chỉ bảo rất tận tình. Với kiến thức của hắn bây giờ thì mấy thứ này đơn giản thôi. Cả hai ngồi hợp tác làm bài một chút thì dần trở nên đỡ ngại hơn. Mỹ Linh cũng không e ngại, nàng dần thoải mái với hắn.
“Ê Khải Minh, câu này sao…”
“Câu này nữa, nó khó quá à…”
“Oaaa, ngươi giỏi thật…”
Cả hai cùng nhau giải quyết một lượng lớn bài tập của Mỹ Linh, thời gian trôi dần và đã đến 11 giờ trưa.
“Haizz mệt quá!!’ Mỹ Linh vươn vai. Cặp ngực của nàng ưỡn về phía trước khiến Khải Minh thèm chảy dãi.
“Hôm nay cảm ơn ngươi nha!! Không có ngươi không biết phải làm sao!!”
“Hì không có chi đâu!!”
“Lần sau ta nhất định sẽ hậu tạ ngươi!”
“Haha, ta rất mong đợi nha!!”
“Hì, thôi ta về trước đây!”
Mỹ Linh nói rồi đứng dậy bước đi, thế nhưng xui xeỏ thay, nàng vấp chân vào chân bàn và ngã về phía trước.
May mắn thay, Khải Minh đã phản ứng nhanh và đỡ được nàng. Mỹ Linh bây giờ nằm gọn trong vòng tay hắn. Mặt cả hai bây giờ rất sát nhau. Cảm nhận hơi thở của nhau rất rõ.
Mỹ Linh đỏ mặt, tim nàng đập thình thịch.
“Sát quá…!”
Khải Minh say đắm nhìn nàng, chợt môi hắn tiến sát đến.
Mỹ Linh bối rối trước hành động đó.
Nàng muốn… không muốn…
Mỹ Linh vội đẩy Khải Minh ra và la lên: “Ahhh…”
Cùng lúc đó mọi người trong thư viện nhìn cả hai. Mỹ Linh xấu hổ vội trốn khỏi vòng tay Khải Minh và chạy thục mạng.
Mỹ Linh chạy đến một gốc cây nọ, nàng dựa lưng vào, tay đặt lên ngực:
“Sao tim mình lại đập thế này chứ… lúc nãy… xấu hổ quá!!!”
Sau khi Mỹ Linh chạy trốn, Khải Minh đứng lại tiếc nuối. Hắn sau đó rời thư viện, vào căng tin mua đồ ăn. Rồi trở về ký túc xá, về căn
phòng 169 và ăn cùng Việt An. Sau đó hắn đi tắm. Cuối cùng leo lên giường ngủ. Trước khi ngủ hắn chợt nhớ ra điều gì đó:
“Ơ… rốt cuộc Tử Thần Huyết Thống là cái gì????? Đờ mờ lúc nãy quên tìm hiểu rồi!”
Lúc nãy hắn mải mê làm bài tập với Mỹ Linh nên quên mất lý do mà mình vào thư viện.
“Ahihi đồ ngốc!!”
Bỗng một giọng cười xuất hiện trong tâm trí hắn. Khải Minh vừa nghe liền mừng rỡ:
“Là hệ thống! Là người đúng không?”
“Ừm Khoái Lạc Hệ Thống siêu bá đây!!”
“Ặc ngươi đi đâu mà ta hỏi chẳng trả lời vậy?”
“…”
Ba mươi giây sau, hệ thống vẫn chưa trả lời. Khải Minh bắt đầu nghi ngờ:
“Hệ thống…”
“Hệ thống hiện tại có thể nâng cấp! Ngươi có muốn hay không?”
“…”
Tự nhiên im lặng rồi nói vậy. Khải Minh cảm thấy hơi nghi ngờ, nhưng mà hắn vẫn quyết định nâng cấp, dù sao cũng có lợi cho hắn thôi.
“Được, nâng cấp!”
“Xác nhận nâng cấp! Tiêu hao 100000 điểm khoái lạc. Nâng cấp hoàn tất trong 10 giây nữa.”
Nghe tốn đến 100000 điểm khoái lạc, Khải Minh không khỏi đứt ruột. Tuy nhiên hắn biết sau khi nâng cấp thì hệ thống sẽ thêm một chức năng mới. Hắn rất nôn nóng muốn biết chức năng tiếp theo là gì.
“Ten tén ten tèn. Hệ thống nâng cấp hoàn tất.”
“Ồ, để vào xem thử nào!”
Khải Minh hí hửng đi vào bên trong không gian hệ thống. Trong đây khung cảnh đã đổi khác, trước mặt hắn là hai cánh cửa Cửa Hàng và Nhiệm Vụ, ngoài ra còn có thêm một cánh cửa khác nữa, nó nằm ở bên phải hai cánh cửa kia. Ở trên đó có ghi một dòng chữ: Báo Danh.
Đối với một tên cũng từng chơi nhiều game như hắn, khi nhìn thấy nó thì hắn cũng đoán được ít nhiều về chức năng mới này. Tuy nhiên đây là Khoái Lạc Hệ Thống, không phải game nên hắn liền chọn cánh cửa đó xem thử.
Sau khi chạm vào cánh cửa đó, một màn hình 3D xuất hiện trước mắt hắn. Ở trên đó là một tờ lịch của tháng hiện tại. Ở trên tờ lịch, những ô hiển thị ngày trước hôm nay đều bị gạch chéo.
“Cái này là sao?”
“Chức năng Báo Danh. Mỗi ngày báo danh sẽ nhận được phần thưởng: 100 điểm khoái lạc, 1 thuốc trị thương sơ cấp. Điều kiện để báo danh là ngày hôm đó ngươi cần làm tình với một người.”
“Hmmm, hôm nay ta có làm tình với Linh Nguyệt rồi, vậy chắc báo danh được rồi nhỉ?”
“Nhấn vào nút báo danh ở góc màn hình kìa!”
Khải Minh nhìn vào góc màn hình, nơi đang có một ô vuông màu xanh lá có chữ “báo danh”. Hắn liền đưa tay nhấn vào. Một dấu tích xuất hiện ở ô lịch ngày hôm nay.
“Báo danh thành công! Nhận được 100 điểm khoái lạc, 1 thuốc trị thương sơ cấp.”
Ngay sau khi hắn báo danh xong, ở bên trái của tờ lịch có một thanh gì đó đang màu xám ngoét chợt xuất hiện một chút màu vàng ở dưới đáy.
“Đây là gì?” Khải Minh hỏi hệ thống.
“Đây là thanh tích lũy báo danh. Mỗi lần báo danh thanh này sẽ cộng 1 điểm. Nếu như một ngày không báo danh thì thanh này sẽ trở về 0. Khi đến các mốc: 3; 10; 50; 100; 1000 thì sẽ nhận được quà.”
“Đù, quà của mốc 1000 là gì vậy!”
“1500000 điểm khoái lạc, rương may mắn siêu cấp, 100000 thuốc trị thương sơ cấp, 100000 thuốc hồi hồn lực, kĩ năng …”
“Kĩ năng gì vậy?” Khải Minh thắc mắc hỏi khi thấy hệ thống ngừng nói giữa chừng.
“Hiện chưa có dữ liệu!”
“Ặc…” Khải Minh tặc lưỡi. Theo những gì hắn đoán thì chắc chắn đó là một kĩ năng rất bá đây. Cơ mà muốn báo danh 1000 ngày liên tiếp cũng hơi bị khó nha.
“À đúng rồi, hệ thống, sao ta không nhận được hồn lực khi làm tình nữa vậy?!”
“Cái này là do ăn ở!”
“Ặc, nói mau…”
“Hmm, hôm trước ta có thông báo với ngươi rồi mà. Để dung hợp Tử Thần Huyết Thống và Dâm Thần Huyết Thống, các tính năng của Dâm Thần Huyết Thống sẽ tạm mất hiệu lực. Còn 3 ngày nữa là dung hợp xong.”
Khải Minh thở phào nhẹ nhõm. Hắn cứ sợ Dâm thần Huyết THống ngừng hoạt động mãi luôn.
“Hmmm, ngươi báo lúc nào vậy!”
“Lúc ngươi ngủ í!!”
“Đệt. Báo lúc đó ai nghe!”
“Kệ ngươi chứ.”
Khải Minh không bao giờ cãi lại nổi hệ thống. Đúng hơn là hắn không muốn cãi, lỡ làm phật lòng hệ thống và khiến nó tăng giá trong cửa hàng thì hắn còn khổ hơn.
“Vậy có thông tin gì mới về Tử Thần Huyết Thống sau khi nâng cấp không?”
“Có chứ!!”
Nghe đuợc vậy Khải Minh mừng rõ, hắn vội bảo hệ thống truyền thông tin vào. Lòng hắn thầm mong huyết thống này có chức năng gì đó bá đạo tí.
Thông tin nhanh như chớp truyền vào não bộ của hắn:
“Tử Thần Huyết Thống là huyết thống của Tử Thần. Hết!”
Lông mày hắn giật giật, miệng thầm chửi:
“Đệt!”