"Chú mặc vậy không lạnh hả?" Jungkook đưa tay chọt chọt nhẹ vào tay áo blouse trắng của hắn.
Trên tay Kim Taehyung cầm hai cốc cà phê nóng hổi, hắn ngồi xuống ghế rồi đặt một cốc vào tay cậu: "Có, nhưng vẫn ổn."
Jeon Jungkook cúi đầu nhấp một ngụm cà phê nóng, sau đó mặt mày liền trở nên nhăn nhó, gấp gáp muốn nhè ra nhưng chợt nhớ đây là bệnh viện, đành chịu đựng, vặn vẹo nuốt xuống.
Nhìn một màn ảo thuật biến đổi sắc mặt liên hoàn của đứa nhỏ họ Jeon, bác sĩ Kim cũng không thể giữ nổi khoé miệng, nhếch môi cười. Hắn cúi đầu hỏi:
"Làm sao vậy?"
Jeon Jungkook chép miệng cảm nhận vị đắng còn sót lại trong khoang miệng, dường như vị đắng còn làm cậu ứa nước mắt. Jungkook ngẩng đầu trả lời: "Tôi quên mất mình không uống nổi cà phê."
Khoé môi của bác sĩ Kim cong lên càng rõ rệt, nhìn cốc cà phê trong tay Jungkook rồi đứng dậy: "Tôi mua sữa nóng cho cậu."
Không những được bác sĩ Kim đãi ngộ một cốc sữa nóng, Jungkook vừa nhận ra mình còn được tặng thêm nụ cười kia.
Ôi thôi chết, vị đắng của cà phê đi đâu hết rồi...
Cả người Jungkook lâng lâng, mơ hồ hồi tưởng lại nụ cười đẹp đẽ kia một hồi mới vội vàng chạy đến sánh vai cùng bác sĩ Kim, cậu nói nhỏ:
"Cảm ơn chú, lần sau nhất định mua lại cho chú cà phê ngon."
Kim Taehyung bấm máy chọn đồ uống, "ừm" một tiếng. Khẽ hỏi cậu: "Uống vị gì?"
Jeon Jungkook chớp đôi mắt: "Chocolate."
"Chú hôm nay chắc bận lắm nhỉ..." Jungkook đưa tay cầm lấy ly sữa ấm, cảm thấy trong lòng cũng ấm.
"Nếu bận thì bây giờ chú có thể đi rồi." Nhưng mà bác sĩ Kim có thể ở đây thì thật tốt, thật muốn đem bác về nhà...
Kim Taehyung trả lời: "Hôm nay không bận, vốn dĩ có một cuộc tiểu phẫu nhưng được dời đi rồi..."
"...Buổi tối cậu có bận không?"
Jeon Jungkook vội vã nuốt xuống ngụm sữa: "Không có." Thời gian cho bác sĩ Kim thì lúc nào tôi cũng có hết. Câu này Jungkook không dám nói ra, sợ bác sĩ Kim bỏ chạy đi mất.
Kim Taehyung quay đầu nhìn khuôn mặt mong chờ hơi ửng đỏ không biết vì trời lạnh hay vì ngượng ngùng của cậu, trong lòng có chút ngứa ngáy.
"Vậy buổi tối tôi mời cậu ăn, đồng ý không?"
Nghe xong, Jungkook thật sự vui vẻ, vui đến mức muốn nhảy lên. Cậu gật gật đầu, lặng lẽ tung hoa trong lòng: "Ừm ừm đồng ý."
Nhìn khuôn mặt như bừng sáng của đứa nhỏ trước mặt, bác sĩ Kim chỉ mỉm cười.
"Hiện tại còn chút việc, tôi đi trước nhé."
Đầu của Jungkook gật ngay tắp lự: "Vâng, tạm biệt chú."
Kim Taehyung "ừm" một tiếng, cuối cùng không nhịn nổi nữa, đưa tay lên xoa đầu tóc bồng bềnh của đứa nhỏ trước mắt một cái.
Đợi đến lúc Jungkook từ trong sự hoang mang, ngượng ngùng, e thẹn, vui sướng, hỗn loạn thoát ra, bác sĩ Kim đã đi gần