Cả nhà vừa ăn tối xong, Jungkook vì lỡ ăn quá nhiều nên đang nửa nằm nửa ngồi trên sopha thở hổn hển. Ở nhà bác sĩ Kim gần hai ngày, Jungkook đã quên cái gì gọi là khách sáo rồi...
"Lát nữa có bắn pháo hoa đó, cháu có muốn cùng bác làm đồ ăn vặt để nhâm nhi không Jungkookie?" Kim Jungyeon tiến tới xoa đầu tròn của Jungkook rủ rê.
"Dạ có, cháu cũng muốn làm." Nhân cơ hội này để tiêu thực luôn.
Loay hoay trong bếp đến sát giờ sang năm mới, cha mẹ Kim ngồi cùng ông nội vừa xem tivi vừa ăn đồ ăn vặt mới làm.
Còn Jeon Jungkook:
"Chú đi với tôi ra đây."
"Đi đâu?" Kim Taehyung một tay nhét vào túi quần, một tay tuỳ ý để Jungkook nắm lấy kéo đi.
Hiện giờ hắn đã không còn là dáng vẻ áo sơ mi quần tây nghiêm túc như ngày thường nữa, mà hắn mặc đồ ngủ dài hoạ tiết caro trắng đen thoải mái.
Nhưng cho dù là dáng vẻ nào cũng đều đẹp trai, đều khiến Jungkook chết mê chết mệt.
"Đi dạo tiêu thực."
Taehyung nở một nụ cười, trêu ghẹo Jungkook: "Lúc mẹ và cậu làm bánh tôi đã tiêu xong rồi."
Jungkook bĩu môi: "Tiêu rồi chú cũng phải đi cùng."
"Còn mấy phút nữa sang năm mới ạ?"
Kim Taehyung nâng cổ tay liếc nhìn chiếc đồng hồ, trả lời: "Mười phút nữa."
Jeon Jungkook gật đầu, vắt hai tay sau lưng đi trước bác sĩ Kim vài bước. Mỉm cười lém lỉnh hỏi hắn một câu: "Chú biết giây phút bước sang năm mới thích hợp để làm gì không?"
Nhìn dáng vẻ hai tay vắt sau lưng này của đứa nhỏ Jeon không chừng là học theo ông nội hắn rồi, chỉ mới ở nhà hắn được hai ngày thôi đấy...
Kim Taehyung nhướng mày, hỏi: "Nên làm gì? Cậu lại muốn nếm rượu?"
Nhớ đến chuyện không thành hôm qua, Jungkook ngại ngùng đỏ mặt: "Không phải!"
"Chú thử nghĩ xem, giây phút pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm chính thức bước sang năm mới, anh chàng lấy hết dũng khí tỏ tình với cô nàng, có phải là rất lý tưởng không?"
Khuôn mặt Jungkook như bừng sáng khi nói đến đây, nhìn vào hắn tìm kiếm sự đồng tình.
Hai tay nhét vào túi quần, Kim Taehyung bình thản vạch trần không chút lưu tình: "Anh chàng với cô nàng nào? Đây không phải là kế hoạch của cậu tối nay à?"
Jungkook nghe xong triệt để rơi vào im lặng. Nhân sinh có một số việc không nên vạch trần...
Cậu dừng bước, quay lại đối diện với hắn: "Vậy ý của chú thế nào?" Vốn dĩ muốn làm theo kế hoạch, nhưng bây giờ còn kế hoạch gì nữa, bác sĩ Kim biết tỏng cả rồi!
"Thế nào là thế nào?" Kim Taehyung nhướng mày.
Trái tim Jeon Jungkook nhộn nhạo, hai tay hai bên vò gấu áo đến nhăn nhúm, không kìm được mà ấp úng: "Còn...còn thế nào nữa...Chú có thích em không?"
Jungkook nói đến đây thì nhìn thẳng vào mắt bác sĩ Kim đầy chân thành, nói lại câu cậu đã từng nói với hắn rất nhiều lần:
"Còn em rất thích chú."
...
Một lát rồi một lát, Kim Taehyung không nói gì, chỉ nhìn Jungkook chằm chằm như cũ. Không khí trở nên nặng nề vô cùng.
Vì sự im lặng này, ký ức ngày nào đó hiện lên chồng chéo khiến toàn thân Jungkook trở nên run rẩy, trái tim co lại đau đớn. Hai mắt đong đầy nước, cậu cúi đầu thở dài một hơi: "Thôi..."
Còn chưa để Jungkook thất vọng rút lui, Kim Taehyung đã cướp lời:
"Em không nhận ra biểu hiện những ngày gần đây của tôi sao?"
Jungkook ngẩng đầu lên, hai mắt ướt nhoè nhìn hắn.
Biểu hiện những ngày gần đây của bác sĩ Kim sao...Đích thân đến chỗ cậu lấy quà, pha nước chanh mật ong cho cậu, cho cậu ôm rất nhiều, còn có đồng ý nắm tay cậu nữa...
Những hành động đó mỗi lần nhớ lại đều khiến Jungkook như muốn bay lên vậy, cũng đã từng tự hỏi có phải bác sĩ Kim thích mình rồi không, nhưng không lần nào dám khẳng định cả.
Cậu sợ mình ảo tưởng trong suy nghĩ đó, không còn đường lui nào cho bản thân.
Đại não lẫn thuỳ não của Jungkook đều trở nên rối ren không thể tiếp tục suy nghĩ, thứ cậu muốn bây giờ chỉ là câu trả lời của bác sĩ Kim mà thôi. Jeon Jungkook cuối cùng không kìm được bật khóc, còn lấy tay đánh vào người đối diện một cái:
"Rốt cuộc chú có thích em hay không đây, hu hu hu..."
Nhìn