"Để đó tôi dọn, em ra kia ngồi đi." Kim Taehyung ngăn lại động tác thu dọn chén bát trên bàn của Jeon Jungkook, xua tay nói cậu ra phòng khách.
Jungkook gật đầu "dạ" một tiếng, nhưng không ra ngoài mà vẫn đứng bên bàn ăn nhìn tấm lưng rộng đối diện đang chậm rãi đặt chén vào bồn.
Nhìn nhìn một hồi, Jungkook tự cảm thán trong lòng. Đúng là người đẹp, nhìn lưng thôi cũng đã khiến người ta mê mệt đến thế rồi...
Jeon Jungkook chẹp miệng thèm thuồng, chợt nhớ ra bây giờ bác sĩ Kim là người của mình rồi, thèm thì cứ việc nếm cho đỡ thèm thôi!
Vì thế cậu chạy tới ôm lấy vòng eo của Taehyung, còn chu môi hôn chụt lên lưng hắn một cái.
"Làm sao đó?" Kim Taehyung buồn cười, dừng động tác rửa cái chén trên tay lại.
"Em ôm chú chứ còn gì nữa."
"Ừm."
Chỉ có hai người nên chén bát không nhiều, rửa một lúc đã xong. Kim Taehyung lấy khăn lau tay cho khô, đợi nhiệt độ trên tay trở về nhiệt độ thường mới chạm vào bàn tay đang ôm eo hắn.
"Em rửa tay chưa?"
Jeon Jungkook chuyển ôm từ đằng sau ra đằng trước, siết chặt lấy bác sĩ Kim. Cậu ngẩng đầu nhìn hắn lắc đầu: "Chưa."
Kim Taehyung nhíu nhíu hàng lông mày, cầm tay bạn nhỏ nhà mình đến trước bồn rửa.
"Lần sau em ăn xong phải rửa tay liền, nhớ chưa?" Thân là một bác sĩ, lại còn là chuyên khoa ngoại, Taehyung ít nhiều thích sự sạch sẽ.
"Em nhớ rồi."
Jungkook gật gù, nhưng cậu không ngờ tới câu tiếp theo của bác sĩ nhà mình lại là: "Rửa tay gồm mấy bước cơ bản?"
Bị kiểm tra bất ngờ, Jungkook tròn xoe hai mắt nhìn người yêu, trước ánh mắt nghiêm túc của hắn mà bĩu môi:
"Em không nhớ..."
Bác sĩ Kim nói ra câu trả lời: "Gồm sáu bước." Giọng điệu trông không giống đùa giỡn, hắn thật sự đang nghiêm túc rèn luyện cho đứa nhỏ nhà mình.
"Bước đầu tiên, làm ướt tay bằng nước."
Jeon Jungkook cũng học theo dáng vẻ nghiêm túc của hắn, bật chế độ học sinh ngoan, gật gù đi đến trước vòi nước. Nhưng tay còn chưa kịp chạm đến đã bị bác sĩ Kim đứng bên cạnh ngăn lại.
Kim Taehyung chỉnh nhiệt độ nước cao lên rồi mới mở khoá nước, cầm hai bàn tay bạn nhỏ Jeon cùng đưa đến dưới vòi.
Jungkook nhìn người yêu rồi nở nụ cười bẽn lẽn, từ nay về sau cậu sẽ siêng rửa tay hơn...
Taehyung lấy xà phòng trên kệ, cũng không nhịn được nở nụ cười: "Xoè tay nào."
Jungkook xoè hai tay đến trước mặt hắn.
"Tiếp theo là xoa phải không?"
"Đúng rồi."
Cứ như thế thực hiện nghiêm chỉnh đủ sáu bước rửa tay dưới sự hướng dẫn kĩ càng của người yêu. Nhưng còn chưa hết, rửa tay xong thì vẫn còn đánh răng.
Jungkook cùng bác sĩ Kim chen chúc đứng trước lavabo trong căn phòng vệ sinh chật chội, Taehyung "bị" đứa nhỏ nhà mình đá lông nheo qua gương không khỏi bật cười, hắn vươn bàn tay khô ráo xoa đầu cậu.
"Tập trung vào việc, đánh theo chiều dọc."
Đứa nhỏ kế bên hắn lầm bầm gật đầu.
Taehyung nhìn Jungkook đã đánh răng đủ hai phút bỏ lại một câu "đợi em chút" rồi chạy vèo ra ngoài, lát sau cậu lại chạy bịch bịch chạy vào. Trên tay cậu cầm một chiếc băng đô có hai cái tai và một đống đồ chai lọ linh tinh.
"Em làm gì vậy?"
"Chăm sóc da đó, chú có muốn không?"
Bác sĩ Kim nhìn nhìn, lắc đầu theo quán tính nhưng không hiểu sao lại gật gật đầu.
Jeon Jungkook nhe răng cười, trước tiên cậu đeo chiếc băng đô vén hết tóc mái lên, lộ ra cái trán no đủ.
"Em phải quay lại khoảnh khắc này." Jungkook để điện thoại lên kệ, ấn quay video.
Kim Taehyung nhìn chính mình trong điện thoại, mặt không biểu cảm. Tầm mắt hắn chuyển sang người yêu nhỏ, thấy cậu đang lưu loát đổ chất lỏng gì đó vào một miếng bông, đưa sang cho hắn.
"Cái này phải làm sao?" Bác sĩ Kim nhận lấy.
"Để em làm cho, lát nữa chú làm cho em."
Jungkook lấy lại miếng bông, vén tóc mái của bác sĩ Kim lên, nhẹ nhàng lau miếng bông lên da mặt hắn.
Kim Taehyung hai tay rảnh rỗi, đặt lên eo Jungkook: "Mỗi ngày em đều phải làm như thế này sao?"
Jungkook chăm chú đến không chớp mắt: "Đúng rồi."
"Nhưng tại sao da chú không làm gì lại đẹp như vậy?" Cuộc sống đúng là không công bằng.
"Không biết." Bác sĩ Kim trả lời.
Jungkook bĩu môi.
"Xong rồi, đến lượt chú làm cho em." Cậu lấy một miếng bông mới, đặt vào tay hắn.
Kim Taehyung đưa một tay nâng cằm người yêu nhỏ lên, nhìn thấy cậu chu môi với hắn, hắn