Khoai Lang Ngào Đường

Chương 35


trước sau


Jungkook cuối cùng cũng tìm ra hứng thú duy nhất của bản thân đối với khu vui chơi buồn tẻ này. Cậu chỉ về những đường ray uốn lượn khúc khuỷu ở phía xa nói:

"Em muốn chơi cái đó." Jungkook ăn xong miếng kẹo bông gòn cuối cùng, vứt que vào sọt rác.

Bác sĩ Kim cầm chiếc cài đủ màu sắc Jungkook chơi đã chán trên tay, hắn nhìn về phía đó rồi nhíu mày, chầm chậm nói:

"Trung bình một năm có hơn hai mươi người thiệt mạng vì chơi tàu lượn siêu tốc."

"Em vẫn cứ muốn chơi, chú phải chơi cùng em!" Jungkook đảo mắt, nắm lấy tay Taehyung kéo về phía cổng bán vé.

Đến lúc ngồi an vị trên ghế và được nhân viên cài đai an toàn, trong lòng Jungkook đã tràn ngập sự phấn khích, cậu quay sang nhìn bác sĩ Kim đang nhíu chặt lông mày hỏi: "Chú sao vậy?"

Kim Taehyung quay đầu nhìn đứa nhỏ nhà mình không đáp lại, đôi lông mày hắn càng nhíu lại khi con tàu lịch kịch chuyển động rồi lên cao dần. Hết đoạn này, nó sẽ lao xuống đoạn dốc gần như thẳng đứng.

Jeon Jungkook đang hớn hở như cún con thì bàn tay của cậu được người bên cạnh nắm chặt lấy.

"Em không sợ đâu." Cậu thật sự không sợ nên không cần bác sĩ Kim nắm tay an ủi.

Không có ai đáp lại, hai tai Jungkook cũng không thể nghe thêm gì bởi tiếng gió lớn bên tai, con tàu lao vèo xuống với tốc độ chóng mặt, cùng lúc đó bàn tay cậu bị Taehyung siết chặt đến độ nhức nhói. Lúc này cậu mới nhận ra một điều...

Cậu không sợ nhưng bác sĩ Kim sợ.


Trải qua năm lần bảy lượt đúng nghĩa "lên voi xuống chó" trên tàu lượn siêu tốc, Jungkook nhìn chú người yêu đầu bù tóc rối trước mặt, ráng nhịn xuống cảm giác buồn cười.

Taehyung nhìn đứa nhỏ nhà mình rồi đưa tay vuốt mặt, thở dài một hơi.

Nhón chân chỉnh lại tóc cho hắn rồi đưa một chai nước mát tới, Jungkook buồn cười: "Sao chú không nói với em là chú sợ tàu lượn siêu tốc chứ."

"Không phải em muốn chơi sao?"

"Nhưng nếu chú nói thì em sẽ không chơi cho dù có muốn đi chăng nữa." Ngoài mặt dù tỏ ra không đồng tình với câu nói vừa rồi của hắn, nhưng trong lòng Jungkook lại có chút vui vẻ. Bác sĩ Kim vì cậu mà vẫn lên chơi tàu lượn siêu tốc mặc dù hắn rất sợ đó.

...

Kế hoạch hẹn hò của bác sĩ Kim đề ra sau khu vui chơi là rạp chiếu phim, cả thân người Jungkook dựa vào Taehyung, tay cầm bỏng ngô nhai rồm rộp chờ tới giờ phim chiếu.

Kim Taehyung bóp má cậu: "Em ăn hết rồi một lát lấy gì ăn?"

Đứa nhỏ nhà hắn lại chuyển sang hút nước rột rột.

"Bây giờ chú nói vẫn kịp đó, chú có thật sự thích xem phim không, hay vì muốn hẹn hò nên mới đưa em đi?"

Bác sĩ Kim im lặng, chỉ nhìn cậu chằm chặp.

"Nhìn thôi là em biết chú không thích rồi." Đứa nhỏ nhà hắn bật cười, lớn mật vươn tay bóp hai má của hắn.

Kim Taehyung không phản kháng: "Nhưng em thích xem."

Jungkook chuyển sang tựa đầu vào vai hắn, thở dài: "Nhưng em đâu nói là em thích xem phim ngoài rạp." Nhà em có phòng chiếu phim, có cả tivi 98 inches cơ mà...

"Vậy bây giờ em còn muốn vào xem không?"

"Cả chú và em đều không thích thì vào làm gì chứ?"

Cuối cùng thì kế hoạch hẹn hò của bác sĩ Kim hoàn thành được một nửa rồi kết thúc chóng vánh như vậy...

"Về nhà thì phải rửa tay liền, tôi đã dặn em rồi."

Jungkook mệt rã rời, người mềm ra như vũng nước lăn từ sopha xuống không tình nguyện đi rửa tay.

Rửa tay xong, Jungkook lại lẽo đẽo theo bác sĩ Kim từ phòng vệ sinh đến phòng ngủ, cậu từ đằng sau ôm lấy hắn, lầm bầm nói:


"Mệt quá, chú đứng im cho em sạc pin."

Kim Taehyung không vội vàng, cởi chiếc áo măng tô mắc lên giá áo, quay người lại ôm lấy đứa nhỏ nhà mình vào lòng.

"Đói bụng không?"

Đứa nhỏ lắc lắc đầu, ngẩng mặt đòi hôn.

Đôi môi Jungkook sau đó liền được một đôi môi khác bao phủ, hơi thở ấm áp của người đàn ông ập tới khoang mũi, cảm giác tê dại trên đầu lưỡi càng không thể quen thuộc hơn.

Dây dưa hồi lâu, cảm giác được một bàn tay từ sau gáy trượt dần xuống trước ngực mon men muốn cởi bỏ nút áo của hắn, Kim Taehyung nhanh chóng chụp lấy bàn tay ấy lại, môi lưỡi cũng vì thế mà tách khỏi.

"Làm gì đó?"

Giọng nói trầm khàn và hơi thở gấp gáp của bác sĩ Kim ngay sát bên tai, Jungkook không khỏi rùng mình, muốn thoát khỏi sự kìm cặp của hắn.

"Nhìn chú

có vẻ nóng." Jeon Jungkook nhìn chằm chằm chiếc nút mình vừa cởi ra, mặt không đỏ tim không đập trả lời.

"Tôi không nóng." Taehyung véo má đứa nhỏ đối diện.

"..."

Jungkook im lặng một hồi, tiếp đó làm ra một loạt động tác nhanh gọn khiến Kim Taehyung không kịp trở tay, trực tiếp ngã xuống chiếc giường ở phía sau.

Đứa nhỏ ngồi lên thắt lưng hắn, hai tay chống xuống giường, cúi đầu gặm vào môi hắn, động tác vụng về không chút nhẹ nhàng khiến hắn phải xuýt xoa vài lần.

Hai tay Jungkook vội vã cởi bỏ nút áo sơ mi của Taehyung, nhưng vừa được một nửa lại bị hắn chặn lại. Sau đó trời đất quay cuồng, Jungkook bị lật xuống giường, môi lưỡi hai người tách ra lại lần nữa quấn quýt.

Đây có lẽ là lần hôn điên cuồng nhất từ lúc Jungkook yêu đương, cảm giác nóng bỏng lần đầu được trải nghiệm này khiến cậu phát nghiện, càng dây dưa càng muốn nhiều hơn. Hai tay cậu ôm lấy cổ bác sĩ Kim, vừa vuốt lại vừa cấu.

Hôn đến không thể thở nổi, Jeon Jungkook giãy giụa muốn thoát ra lại bị người ở trên ghìm chặt, nghiêng đầu tránh đi lại bị đuổi theo. Đến đỉnh điểm, khi lồng ngực kêu gào đòi không khí, nụ hôn ướt át mới được dời xuống cần cổ trắng nõn bị lộ ra ngoài áo thun trắng.

Cảm giác nhồn nhột ở cổ cùng trạng thái khó nói của thứ bên dưới khiến Jungkook không khỏi rùng mình. Cậu có phản ứng rồi...

Bàn tay ấm áp của bác sĩ Kim trượt dần từ eo xuống mông Jungkook, vỗ một tiếng thật lớn, sau đó giọng trầm khàn của hắn phát ra giữa những tiếng thở còn dồn dập của đứa nhỏ đang nằm ở dưới:

"Được rồi, nên đi ăn cơm thôi, không được bỏ bữa."

Còn chưa ngồi thẳng dậy, cả hai tay hai chân của Jungkook đã quấn lên người Taehyung, cậu úp mặt vào lồng ngực hắn cứng rắn nói: "Không được!"

Phía dưới mông Jungkook lại bị người đàn ông vỗ lên: "Ngoan."


Jungkook vẫn cứ không buông: "Không."

"Em còn nhỏ." Taehyung đưa tay vuốt đầu tròn bù xù trong lồng ngực mình, thở dài. Mặc dù đứa nhỏ không hề nói gì nhưng hắn hiểu rõ điều cậu muốn bây giờ. Hắn cũng có phản ứng rồi, vậy nên càng không thể tiếp tục cùng cậu lăn lộn trên giường. Càng mài càng ra lửa.

Trên ngực bác sĩ Kim bị cắn một cái.

"Em mười bảy tuổi rồi."

"Vẫn còn nhỏ lắm."

"Em đã đủ tuổi để chịu trách nhiệm về hành vi của mình rồi."

Jungkook vừa nói vừa chui vào gối, không nằm trong lồng ngực hắn nữa.

"..."

Hành động này của cậu khiến Kim Taehyung lần đầu không biết phải làm sao. Hắn ôm cậu lại vào lòng mình, cúi đầu hôn lên hai mắt hơi đỏ và đôi môi dẩu ra vì giận dỗi.

"Đừng giận tôi."

Còn chưa kịp nói mình không giận thì áo thun trên người Jungkook đã bị lột ra rồi bị ném về phía cuối giường.

Một động tác này còn chưa tới hai giây...

.

iamchloe

Mình biết là mọi người thật sự rất mong chờ chương mới, nhưng ít nhất là đối với mình thì viết một chương nó không có dễ tí nào hết.

Nên xin làm ơn đừng hối, càng hối mình càng không muốn viết gì cả. Bữa giờ ai hối là mình nhớ hết đó nha, dzận đến năm sau luông (҂ з ).

Dzận nhưng vẫn chúc mọi người ngủ thậc ngon, bởi vì sao mà tôi ghéc mọi người lâu được chứ (҂ з ).



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện