Khoai Lang Ngào Đường

Chương 37


trước sau


Kim Taehyung buồn cười nhìn bóng lưng buồn bã của người yêu nhà mình đang lúi húi sắp xếp đồ vào vali, miệng nhỏ thì trề ra sắp dài đến phòng khách luôn rồi.

Nhìn thêm một hồi, cuối cùng hắn không nhịn được cười thành tiếng.

Jungkook vì tiếng cười này mà bãi công, đẩy vali sang một bên, nằm dài xuống sàn: "Chú còn cười em được!"

Taehyung cúi người bế ngang Jungkook đặt lên giường, chính mình thì ngồi xuống xếp lại hành lý cho cậu: "Chỉ một tháng thôi, xong việc tôi sẽ sang với em."

Jungkook lồm cồm bò lại nằm sấp lên lưng bác sĩ Kim, hai tay ôm cổ hắn, miệng lầm bầm: "Một tháng là 730 tiếng lận đó, em sẽ nhớ chú đến héo mòn."

"Tôi cũng sẽ nhớ em." Kim Taehyung cười, lưng vì thế mà run run.

Không ngờ nằm trên lưng chú người yêu thoải mái đến vậy, Jungkook ngáp một cái, giọng mơ màng: "Thật sao?"

Taehyung khoá vali lại, ôm lấy thân thể mềm mại của người nhỏ vào lòng: "Thật. Em đi ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm."

Jungkook chôn đầu trên vai hắn gật gật đầu: "Chú bế em." Mặc dù giường ở ngay sau lưng nhưng cậu vẫn muốn được bế.


Kim Taehyung cũng không ngại, ôm Jungkook lên giường một lần nữa. Hai mắt cậu đã mở không nổi nữa nhưng tay thì vẫn ôm lấy cổ hắn rất chặt, hắn muốn đứng thẳng cũng không được.

Bác sĩ Kim đã tập làm quen với độ dính người của người yêu nhỏ nhà mình, đặc biệt là những ngày sắp phải xa nhau như thế này.

Nhưng dù sao cảm giác rất tốt, bác sĩ Kim rất thích.

"Đi tắt đèn xong tôi sẽ quay lại." Kim Taehyung vừa nói vừa nhẹ nhàng vuốt tóc mái cậu lên, Jungkook nghe vậy cũng thả ra.

Cậu lầm bầm: "Chú hôn em rồi đi."

Hắn cúi người hôn lên trán cậu: "Hai mắt em không mở nổi nữa rồi, ngủ trước đi."

Jungkook nhắm mắt, không trả lời nữa, có vẻ muốn ngủ thật.

Taehyung xoa nhẹ hai má lành lạnh của cậu rồi mới quay người ra phòng khách tắt đèn.

Đến lúc quay về, vừa mở cửa phòng Kim Taehyung đã sửng sốt: "Em làm sao vậy?"

Jeon Jungkook lúc nãy còn nằm ngủ, hiện giờ lại ngồi trên giường, hai mắt lấp lánh nhìn hắn.

Jungkook khoanh hai tay tặc lưỡi: "Chậc, em nghĩ lại rồi."

"Em nghĩ gì?" Kim Taehyung đóng cửa phòng xong đi về phía giường.

"Nghĩ mấy tiếng nữa em phải xa chú tận một tháng rồi, vậy nên chúng mình không thể ôm nhau ngủ bình thường được."

Nói xong Jungkook liền vươn tay cởi phăng chiếc áo pyjama trên người, Taehyung bất ngờ chưa kịp nói thành lời đã bị người yêu nhỏ kéo mạnh xuống giường.

Jungkook leo lên ngồi trên thắt lưng hắn, cúi xuống hôn lên môi hắn rồi thủ thỉ: "Hôm nay em sẽ cố gắng hơn, sẽ không vô tình "cắn" chú."

...

"Chúng ta ghé qua bệnh viện trước nhé, tôi cần đưa hồ sơ và thảo luận với viện phó một chút."

"Dạ." Jungkook mặc áo bông dày ngồi bên ghế lái ngáp một cái. Do hôm qua đi ngủ khá trễ, sáng nay cậu mơ mơ màng màng được bác sĩ Kim kéo đi vệ sinh cá nhân, thay quần áo, rồi lên xe.


"Chào buổi sáng, bác sĩ Go đem hồ sơ phát cho mọi người nhé, tôi sẽ vắng mặt một lát."

"Vâng ạ." Bác sĩ thực tập họ Go nhận lấy tập hồ sơ như mọi ngày. Nhận xong lại không hề đi vào bởi vì cô để ý một chuyện...

Đằng sau bác sĩ Kim vậy mà lại có một cậu trai!

Ai đây trời?! Đẹp trai quá chừng!

Jeon Jungkook bị ánh mắt sáng rực của chị gái thực tập bắn tới không kịp phòng bị, cậu hơi mỉm cười: "Xin chào."

Cười lên đẹp hơn!

"Chào cậu." Hai mắt Go Ok Joo toả ra ánh sáng lấp lánh.

Kim Taehyung không quản

ánh mắt của cấp dưới, kéo ghế ở bàn làm việc thường ngày của hắn ra, nói: "Em ngồi đây một lát, tôi đến gặp viện phó trao đổi. Có ngại không?"

Jungkook ngồi xuống, lắc lắc đầu: "Em không ngại." Người yêu bận rộn làm việc cậu sẽ ngoan ngoãn.

Bác sĩ Kim xoa xoa đầu cậu: "Một lát thôi, em có thể nói chuyện với mọi người."

"Ừm ừm." Cậu lại gật đầu, cầm lấy chiếc bút máy trên bàn của hắn vân vê trong tay.

Kim Taehyung nói với một nhóm bác sĩ thực tập đang lộn xộn bên kia: "Mọi người làm việc đi."

"Vâng ạ."

Nhưng đợi bác sĩ Kim rời khỏi, mọi người đã xì xào một trận rồi đẩy bác sĩ Go lên trước mặt "cậu trai đặc biệt".

Jeon Jungkook vừa hơi co rúm người lại vì giật mình thì Go Ok Joo đã vội vàng xua tay giải thích: "Tôi không có ý xấu gì đâu, tôi chỉ muốn hỏi..."

"Ồ...tôi là người yêu của chú ấy." Jungkook biết cô thắc mắc gì, không ngần ngại trả lời

Go Ok Joo thơ thẩn gật đầu "à" một tiếng rồi thơ thẩn về chỗ ngồi, nhưng vừa ngồi xuống ghế đã quắn quéo không chịu được. Các bác sĩ khác cũng chậm rãi trao đổi với nhau bằng ánh mắt.


Lúc này có người đến gõ lên cánh cửa văn phòng hai tiếng, người đến là một cô gái có mái tóc nâu đặc biệt, khi cười khiến người khác có cảm giác rất thân thiện dễ gần.

Jane cười nói: "Chào buổi sáng."

Mọi người trong văn phòng nhiệt tình chào lại: "Chào buổi sáng, trưởng khoa Jane."

Trong văn phòng ai tinh ý đều nhận ra, trưởng khoa tên Jane này "có thiện cảm" với bác sĩ Kim của họ.

Cô cũng khá được lòng các bác sĩ thực tập trong đây vì thường cho họ đồ ăn vặt. Chắc chắn cho họ bởi vì muốn lấy lòng rồi, nhưng họ không quan tâm lắm, cứ ăn thôi...

Bởi vì bác sĩ Kim lạnh lùng còn dữ muốn chết, họ muốn giúp Jane cũng khó. Mà khó quá thì bỏ qua...

Với lại hiện tại đương nhiệm còn đang ngồi chễm chệ ngay ghế của bác sĩ Kim kìa...Họ cảm thấy may mắn vì không bị đồ ăn vặt làm cho mờ mắt mà đẩy nhầm thuyền.

Jane vuốt lại mái tóc, cười hỏi: "Bác sĩ Kim chưa đi làm sao?"

Mọi người còn chưa trả lời, Jane đã nhận ra vị trí quen thuộc kia có người ngồi, nhưng người đó chẳng phải người cô muốn tìm.

Jeon Jungkook bên này dừng động tác viết, cái tên Jane này sao mà cậu có thể quên được chứ...

Cuối cùng cũng được gặp người.

.

iamchloe

lại là màn đối đầu của đương nhiệm jeon và jane nụ cười, nhưng không biết khi nào mới ra mắt hê hê...

gút hươu gút vượn <3



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện