Kết quả của một hồi làm loạn tối qua là mắt kính vẫn bình an vô sự, đùi trong của Jungkook thì do ma sát quá nhiều nên bị đỏ rát.
"Lần sau vẫn là không nên làm kiểu này." Bác sĩ Kim đeo kính cận ngồi dưới thảm, vừa bôi thuốc cho bạn nhỏ Jeon vừa nói.
Jungkook cười cười nhìn hắn: "Không sao, hết nhanh thôi mà."
"Trước tiên em cứ để thuốc khô lại một chút rồi thả quần xuống."
Taehyung vặn nắp tuýp thuốc mỡ, chuẩn bị đứng lên, Jungkook lại nhanh hơn lấy tay ôm cổ hắn kéo xuống: "Tuân lệnh bác sĩ Kim."
Bác sĩ Kim cọ môi lên má của người yêu: "Tôi đi rửa tay rồi quay lại." Bàn tay ban nãy dùng bôi thuốc của hắn đang phải giấu ra sau lưng, nếu lộn xộn không cẩn thận sẽ quẹt vào người trong lòng.
Jeon Jungkook nghe vậy cười, thả ra cho hắn đi.
"Chiều nay mới có tiết, bây giờ nên làm gì để giết thời gian nhỉ?" Cậu nằm trong góc sopha chống cằm lẩm bẩm.
"Em muốn làm gì thì tôi làm cùng em." Kim Taehyung rửa tay xong quay trở lại, ôm người nhỏ vào lòng mình.
Jeon Jungkook nghiêng đầu tựa vào lồng ngực hắn: "Em may áo cho chú nhé?"
"Hửm?"
Jungkook đứng dậy, phấn khích kéo cổ tay bác sĩ Kim: "Quyết định vậy đi! Em là nhà thiết kế thời trang tương lai cơ mà, để người yêu mặc áo bên ngoài thì không hay đâu."
Taehyung mỉm cười yêu chiều, ôm eo người nhỏ đi vào phòng học của cậu.
Jungkook lấy ra thước dây từ trong ngăn kéo, đi đến chỗ bác sĩ Kim.
"Quý khách đứng thẳng người giúp tôi nhé." Jungkook bắt đầu nhập vai.
Taehyung cười: "Ừm."
Đầu tiên là đo vòng cổ, Jungkook thấp hơn bác sĩ Kim nhiều nên phải nhón chân. Cậu vòng thước dây qua cổ hắn, nhìn số đo xong thì lại nghịch ngợm siết chặt thước dây thêm.
Bác sĩ Kim trong một giây bị ngạt thở, ho một tiếng.
Jungkook thấy vậy cười khoái trá thả dây ra, cúi người ghi số đo vào sổ. Sau mông bị người đàn ông vỗ một cái.
"Tính mưu sát tôi phải không?"
Jungkook vẫn còn cười, nhón chân hôn nhẹ lên môi hắn rủ rỉ: "Yêu còn không hết."
Tiếp theo là đo vòng ngực, lúc luồn dây qua còn tranh thủ dừng lại ôm ôm người đàn ông một cái.
Bác sĩ Kim còn biết làm gì ngoài cười cưng chiều, vuốt vuốt tóc người trong lòng.
Đo vòng mông, Jungkook lại bạo dạn sờ soạng người yêu hai cái.
Kim Taehyung nắm lấy bàn tay đang lộng hành của người nhỏ, nghiêm giọng:
"Nhà thiết kế nhỏ này, xin cậu giữ tự trọng."
"Vậy quý khách hàng cũng nên bỏ bàn tay trên mông tôi xuống đi." Jungkook đánh rớt bàn tay trên mông mình xuống.
Ghi số đo thôi cũng đã tốn gần ba mươi phút, nhốn nháo một trận mới xong. Jungkook ra dáng một nhà thiết kế chuyên nghiệp, bút chì nhét trên vành tai:
"Áo của quý khách hai ngày nữa sẽ có."
"Cảm ơn nhà thiết kế Jeon, của tôi hết bao nhiêu tiền?" Bàn tay bác sĩ Kim giữ bên eo cậu nhẹ nhàng xoa nắn.
Jungkook cũng không để ý, bình tĩnh trả lời: "2000 đô."
Taehyung bật cười vì khuôn mặt nhập vai đến nghiện của người yêu, hắn véo má cậu: "Đắt quá, trả không nổi."
"Quý khách có thể trả từ từ." Jungkook vẫn giữ khuôn mặt của "nhà thiết kế lạnh lùng" nhưng tay chân bắt đầu quấn lên người bác sĩ Kim, biến thành một con gấu túi.
"Cảm ơn nhiều, nhưng hiện tại nhà thiết kế nhỏ của chúng ta cần phải đi học rồi đó, sửa soạn để tôi đưa em đến trường nào." Kim Taehyung đỡ dưới mông Jungkook, ôm cậu về phòng ngủ.
...
"Người yêu tôi đến đón rồi, đi trước nhé!"
"Đi trước nhé Jimin!" Jungkook vẫy vẫy tay, đi về phía chiếc xe Audi màu đen.
"Tạm biệt đồ ngốc."
Park Jimin vẫy tay rồi xoay người đi hướng khác, duy chỉ còn Danny vẫn đi theo sau Jungkook.
"Jungkook này." Danny gọi.
"Sao thế?" Jungkook dừng chân, cảm thấy có điềm không lành.
"Tớ muốn đến thư viện thành phố...Cậu có tiện cho tớ đi một đoạn không?" Danny nở nụ cười như mọi ngày, đứng đó nói một câu như vậy.
Không biết người này chuẩn bị làm ra chiêu trò gì. Nhưng dù sao cũng không làm khó được cậu, Jungkook gật đầu đồng ý.
Bác sĩ Kim nhìn người nhỏ đi về phía mình, đằng sau còn nhiều thêm một người.
Jungkook đơn giản thuật lại lời Danny: "Cậu ấy muốn đến thư viện thành phố, nhờ chú nhé."
Kim Taehyung hơi cong khoé môi nhìn người yêu, tay vuốt ve tóc đằng sau gáy của cậu: "Ừm."
Danny cười ngượng ngùng: "Làm phiền anh quá ạ."
Kim Taehyung gật đầu lịch sự. Sau đó mở cửa ghế phụ, che chắn nóc xe đợi bạn nhỏ nhà mình ngồi vào. Jungkook quen với sự săn sóc này, yên lặng hưởng thụ.
Danny nhìn xong màn này mới im lặng mở cửa ghế sau