Sáng hôm sau, cả Hà Vy và Diệu Phương đều đến lớp muộn.
Vì tối qua uống nhiều rượu nên sáng nay Hà Vy vẫn còn đau đầu và cơ thể mệt mỏi.
Đến lớp cô ấy chỉ ngồi yên tại chỗ nằm ngủ.
Vừa hết tiết đầu cái là Diệu Phương bị đám Bảo Kiên kéo ra ngoài cửa lớp tra hỏi.
Bảo Kiên là người lên tiếng trước:
"Rốt cuộc hôm qua Hà Vy bị gì vậy? Mình để ý thấy tối qua cậu ấy có tâm trạng không tốt."
Khánh Hưng và Huy Ngọc cũng nhìn Diệu Phương chờ cô trả lời.
Cô nhìn mọi người, phải một lúc mới thở dài nói:
"Hà Vy… cậu ấy đã thực sự yêu rồi."
"Sao cơ? Cậu nói, Hà Vy đang yêu?" Bảo Kiên nhỏ giọng kinh ngạc.
Hai người kia nghe vậy cũng không khỏi bất ngờ, tất cả đều không đoán ra được Hà Vy của bọn họ cũng đã bắt đầu biết yêu rồi.
Cứ tưởng rằng, sẽ chẳng có ai đủ để khiến cho cô ấy rung động.
Diệu Phương khe khẽ lắc đầu: "Ban đầu, mình cứ tưởng người mà Hà Vy thích là Tiến Anh.
Nhưng bây giờ thì, xem ra là một người khác."
"Rốt cuộc, người làm cho Hà Vy thích là ai nhỉ?" Mọi người yên lặng suy nghĩ.
Sau đó thấy Diệu Phương bảo:
"Được rồi, chuyện này các cậu đừng quá bận tâm nữa.
Hà Vy không thích người khác xen vào chuyện của cậu ấy đâu.
Cứ để mình từ từ để ý cậu ấy xem sao."
Thấy mọi người gật đầu, Diệu Phương nói với Khánh Hưng: "Cậu đi mua giùm mình một chai nước khoáng, hôm qua uống say nên chắc sáng nay Hà Vy sẽ rất khát nước."
"Ừ, để mình đi."
Nói rồi mọi người lại cùng nhau quay lại lớp học.
********
Hôm nay Mai Anh có tiết dạy ở ngay cạnh lớp mà Hoàng Phong đang dạy trên tầng ba của dãy nhà ba tầng.
Bởi vậy xong tiết học cô tranh thủ đứng đợi bên ngoài để đi cùng với hắn.
Hoàng Phong vừa bước ra khỏi cửa thì thấy Mai Anh đang đứng ở đó, hắn mỉm cười:
"Đợi mình lâu chưa?"
"Mình cũng vừa ra thôi."
Mai Anh cũng mỉm cười nhìn hắn, sau đó thì cả hai bước đi cùng nhau.
Trên hành lang dài cùng với tiếng nô đùa của học sinh, Mai Anh vừa đi vừa kể hắn nghe về tiết học thú vị của cô ngày hôm nay của các em khối mười.
Cô không ngừng khen các em ấy không những ngoan mà còn học giỏi.
Khiến cho cô cảm thấy thật gần gũi giống như khi cô dạy ở ngôi trường cũ.
Hoàng Phong bảo với cô ấy: "Chỉ cần cậu được nhiều các em học sinh yêu mến và dạy chúng đạt được thành tích tốt, thì sang năm cậu sẽ được làm chủ nhiệm riêng của một lớp thôi.
Cố gắng lên!"
Mai Anh mỉm cười hạnh phúc cảm ơn Hoàng Phong.
Thật ra điều mà Hoàng Phong không biết, đó là Mai Anh chỉ muốn được mãi bên cạnh của hắn ta giống như bây giờ.
Mỗi ngày được nhìn thấy, cùng nhau nói chuyện về sở thích và dạy học như thế này, cô thực sự là đã cảm thấy mãn nguyện rồi.
"A"
Đột nhiên đang đi xuống bậc cầu thang thì Mai Anh vô tình bước hụt một bước, mà cô thì đang đi giày cao gót, vậy nên đã bị trẹo chân rất đau.
Hoàng Phong phản xạ nhanh liền vươn tay ra đỡ lấy cô, nhìn thấy cô nhăn mặt lại hắn liền đỡ cô ngồi xuống bậc thang.
"Để mình xem." Hắn tháo giày của cô rồi chăm chú coi vết thương giúp cô.
Mai Anh nâng mắt lên nhìn khuôn mặt như tượng tạc ấy ở ngay gần mình, cô ngắm mãi không rời mắt.
Có một sự thật là, trên đời này vẫn luôn xảy ra những sự trùng hợp đến bất ngờ mà con người ta không thể nào lý giải được.
Có người nói rằng, điều đó tới 99% là do ông trời đã sắp đặt, nhưng cũng có người bảo rằng, nó chỉ là 1% còn lại mà thôi.
Mà Hà Vy, phải chăng là cô thuộc vào nhóm 1% còn lại kia!?
Vừa rồi, Hà Vy có việc ở trên dãy tầng này, có hai hướng cầu thang để đi xuống tầng, nhưng không hiểu sao cô lại chọn đi hướng này.
Để rồi, phải nhìn thấy một cảnh tượng như vậy.
Nguyễn Hoàng Phong đang chăm chú nắm lấy cổ chân của cô Mai Anh xem xét.
Vẻ mặt hắn cẩn thận từng chút từng chút một, bàn tay rắn chắc nhưng lúc này lại hết sức nhẹ nhàng.
Thật tình cảm.
Hà Vy quay người lại bỏ đi.
Cô bước những bước thật nhanh, thật vội vàng trên hành lang ồn ào.
Vốn dĩ trên hành lang này đang có người mà phải không?
Vậy tại sao cô đi mãi cũng chỉ cảm nhận được một mình cô ở trong thế giới này?
Thế giới của cô không có cả một cơn gió, không thấy có ánh sáng mặt trời, và không một chút tiếng động.
Vậy là, thế giới của cô, đã đến lúc phải sụp đổ rồi sao? Cô… cũng đã đến lúc phải dừng lại rồi đúng không!?
Bước liền mạch từng bước xuống cầu thang, Hà Vy đột nhiên dừng bước chân.
Nước mắt cô lúc này không còn giữ được nữa, chảy dài trên má, nóng rát.
Cuối cùng thì, cái ngã ba mà cô chọn đã không thể đi tiếp được nữa rồi.
Đều tại cô không chịu nỗ lực, không chịu thay đổi, chỉ biết mình mẩy cho rằng mọi thứ đều thuộc về mình.
Để đến khi nhận ra, nó vốn dĩ không phải là của mình thì lúc ấy mới biết thế nào là khổ sở, tâm đau.
Thì ra con người một khi đã lún sâu rồi, thì thật khó để mà thoát ra.
Hà Vy quyệt mạnh đi dòng nước mắt, lững chững bước đi.
*********
Chiều tối đó, Hà Vy trốn mình trong phòng tắm rất lâu, dì Kim thấy vậy không khỏi lo lắng lên phòng gọi cô.
Đã hơn ba mươi phút rồi mà vẫn thấy cô chưa ra.
Dì Kim đứng trước cửa phòng tắm đập liền mấy tiếng.
"Cô chủ! Cô chủ! Cô có chuyện gì không? Cô đã ở trong đó rất lâu rồi."
Hà Vy ngâm mình trong dòng nước lạnh lẽo, cô ngồi thu người lại tựa đầu vào thành bồn, không có lấy một tia cảm xúc.
Cô nói:
"Dì về trước đi.
Cháu sẽ ra ngay."
Dì Kim thấy cô bảo vậy thì mới bớt lo lắng hơn, dì lên tiếng dặn dò:
"Vậy tối đến cô chủ phải nhớ đóng cửa nẻo cẩn thận nhé.
Mấy ngày nữa tôi mới lên được, cô chủ nhớ chăm sóc bản thân thật tốt đấy."
"Cháu biết rồi."
Lúc này dì Kim mới an tâm mà thu dọn đồ đạc ra về.
Hà Vy vô hồn nhìn những giọt nước tí tách rơi.
Cô co người lại thêm chút nữa, đôi môi có chút run.
Hà Vy chợt cảm thấy, cô dường như thích sự đơn độc sáo rỗng như thế này.
Bởi vì cô rất ghét phải suy nghĩ, rất ghét phải để tâm.
Rất ghét những cảm xúc bộn bề không thể sắp xếp lại.
Căn nhà rộng lớn khang trang như vậy, cuối cùng cũng chỉ còn lại một mình cô.
Chỉ có mình cô, là cảm nhận được sự đáng thương đến đau lòng vậy thôi.
***********
Trưa ngày hôm sau, học xong năm tiết học của buổi sáng thì Diệu Phương chạy đến phòng làm việc tìm Hoàng Phong.
Lúc này cô thấy Mai Anh và hắn đang ngồi bàn nói chuyện.
Diệu Phương không cả kịp chào hai người, sốt sắng nói với Hoàng Phong:
"Thầy Phong! Thầy có biết Hà Vy bị làm sao không? Em… em không liên lạc được với cậu ấy."
"Em nói Hà Vy làm sao?" Hoàng Phong nghe tới đây thì đứng bật dậy, hắn nhìn chằm chằm Diệu Phương hỏi.
Diệu Phương thấy hắn cũng không biết chuyện của Hà Vy thì càng dâng lên cảm giác bồn chồn lo lắng, cô giải thích sự việc cho hắn nghe:
"Hồi sáng nay, em tới nhà để đón Hà Vy đi học, nhưng em gọi mãi cũng không thấy có ai ra mở cửa, mà cửa nhà thì vẫn còn khóa trong.
Thường thì đến giờ ấy là Hà Vy đã tự động ra khỏi nhà đi học cùng em rồi.
Em không biết là cậu ấy có ở trong nhà hay không nhưng em gọi điện thoại rất nhiều lần đều không ai bắt máy.
Em lo lắm, cậu ấy trước giờ làm gì đi đâu cũng sẽ thông báo với bọn em một tiếng." Mà dạo gần đây nhận thấy tâm trạng của Hà Vy có vấn đề, nhất là từ sau hôm uống rượu say nên Diệu Phương thực sự rất lo lắng sẽ xảy ra chuyện.
Hoàng Phong nghe xong cũng liền hụt đi một nhịp, tim hắn bỗng đập liên hồi.
Hắn hỏi: "Vậy… còn dì Kim? Dì Kim sao không ở đấy?"
Diệu Phương lắc đầu: "Em cũng không biết.
Em không thấy có ai ở nhà cả."
Hoang Phong cố gắng trấn tĩnh lại bản thân, hắn lấy ra chiếc điện thoại của mình.
"Em cho tôi số của Hà Vy đi."
Diệu Phương đọc số cho hắn.
Xong rồi thì hắn nói với cô: "Em về lớp trước đi, việc này cứ để tôi lo."
Nhìn Diệu Phương rời đi khỏi, Mai Anh nhìn sang vẻ mặt trầm xuống của Hoàng Phong khẽ gọi tên của hắn:
"Hoàng Phong."
Hoàng Phong không trả lời, hắn mở điện thoại ra bấm số.
Hắn gọi điện cho mẹ của Hà Vy, đây là số mà mẹ của hắn đưa cho hắn từ sau hôm dự tiệc.
Điện thoại kết nối được một lúc nhưng không thấy có ai bắt máy, đều là số máy bận.
Hoàng Phong thở dài tắt điện thoại.
Lúc này hắn mới nhớ ra là ba mẹ của cô đang ở nước ngoài, bây giờ gọi điện hỏi họ cũng không biết Hà Vy đang ở đâu.
Vậy là, cô ấy đang ở một mình.
Nghĩ tới đây Hoàng Phong bước nhanh đến bàn làm việc của mình với lấy chiếc chìa khóa xe và chiếc áo vest treo ở ghế.
Hắn quay người đi về hướng cửa.
"Hoàng Phong!"
Mai Anh gọi giật hắn lại.
Hoàng Phong cũng dừng bước, rồi nghe Mai Anh nói ở phía sau:
"Cậu… định đi đâu?"
Hoàng Phong quay lại nhìn Mai Anh, hắn trầm giọng mở miệng: "Mình phải đi tìm Hà Vy."
Dứt lời thì hắn rời đi, Mai Anh đứng đó gọi tên hắn nhưng không thể làm hắn dừng lại được bước chân.
Cô...!bỗng dâng lên một cảm giác đau đớn.
******
Hoàng Phong chạy xe nhanh chóng đến nhà của Hà Vy, hắn không ngừng đứng bấm chuông cửa.
Vừa bấm hắn vừa gọi to tên cô.
Một hồi không thấy có động tĩnh gì hắn lại lôi điện thoại ra gọi vào số của cô.
Cũng chẳng có ai bắt máy.
Hoàng Phong sốt ruột đập tay vào cửa.
Hà Vy lết cơ thể nặng trĩu xuống bậc cầu thang, cô cảm thấy rất khát nước nên muốn đi đến nhà bếp uống gì đó.
Đúng lúc này thì cô nghe thấy không ngừng tiếng chuông ngoài cửa, không những vậy còn có cả tiếng ai đó gọi tên cô.
Đầu óc cô quay cuồng không thể nghe rõ được cái gì cả.
Rồi cô lại lết từng bước tới mở cánh cửa gỗ trong nhà.
Cô đứng bất động khi thấy Hoàng Phong đang đứng trước cổng nhà.
Hắn định bấm tiếp chuông cửa nhưng nhìn thấy cô thì dừng lại.
Hắn khẽ gọi: "Hà Vy!" Lúc này thấy cô, hắn không khỏi mừng rỡ.
Cô đứng nhìn hắn rất lâu, đầu cô lại