Khoảng hai ngày sau đó thì sự việc mới truyền đến tai người bác trai của Hoàng Phong, cũng là phó hiệu trưởng của trường.
Hôm ấy là vào giờ giải lao của buổi chiều, ông đi đến phòng làm việc của Hoàng Phong để tìm hắn nói chuyện.
"Bác uống chút trà đi."
Hoàng Phong cẩn thận rót chén trà đẩy sang cho bác trai của mình, còn hắn thì nom rất thư thả mà dựa lưng vào sofa chờ ông mở miệng.
Chỉ thấy phó hiệu trưởng sốt sắng thở phì phì, "Giờ này còn nước nôi cái gì! Cái thằng nhóc nhà cháu, bác mới chỉ vắng mặt có mấy ngày thôi mà cháu xem...!àiz, cháu xem mình đã làm ra cái sự tình gì!" Ông vỗ tay vào đùi mình một cái, lắc đầu than thở.
Hoàng Phong nhìn bộ dạng của ông bác mình thì có phần buồn cười, hắn thản nhiên nói: "Chuyện này đâu đến nỗi phải khiến bác lo sốt vó lên như thế."
Ông bác lườm cho hắn một cái, "Cái gì gọi là lo sốt vó? Nếu không phải chuyện có liên quan đến cháu thì còn lâu bác mày mới thèm để ý." Chuyện này hiện giờ các giáo viên cũng đang truyền tai nhau cả rồi, là chính ông ngày xưa giúp cho thằng nhóc này vào đây dạy học, giờ có chuyện gì không hay làm ảnh hưởng đến nó, vậy thì ông đúng là không xong với ba mẹ của nó thật rồi.
"Bác đừng có lo lắng thái quá lên như vậy có được không, chỉ là vài tấm hình mờ nhạt, đâu thể làm nên sóng gió gì lớn được.
Cùng lắm cháu đi giải thích cho thầy hiệu trưởng biết là được."
"Thế cháu định giải thích như thế nào đây!? Mà cháu nói thật cho bác biết, cháu với con bé học sinh kia của cháu rốt cuộc có quan hệ gì hay không?" Ông nghiêm mặt nhìn hắn.
Hoàng Phong ngồi bắt chéo hai chân, đan hai tay lại với nhau gõ thành từng nhịp, mím môi nghĩ một lát rồi thành thành thật thật trả lời, "Cô bé đó....!chính là cháu dâu tương lai của bác đấy."
"Cháu nói cái gì?"
Phó hiệu trưởng chợt dựng thẳng sống lưng, khuôn mặt tuổi năm mươi hiện lên một tia kinh ngạc.
Nghe đến mấy từ "cháu dâu tương lai" não ông ngay lập tức nảy lên mấy tần số.
Hoàng Phong nhịn cười trước biểu cảm của bác trai mình, hắn hắng giọng một cái rồi nói tiếp: "Ba mẹ của cháu có quen biết với ba mẹ của em ấy, sau hôm thi khảo sát thì cả hai nhà cũng đã gặp mặt nhau rồi.
Ba mẹ cháu từ lâu cũng đã muốn tác hợp cho cháu và em ấy, mà cháu...!cũng có tình cảm với em ấy.
Cho nên, mai này đợi khi em ấy tốt nghiệp xong, bọn cháu chắc là sẽ nghĩ đến chuyện kết hôn.
Dù sao thì, trong lòng cháu cũng đã có quyết định như vậy rồi."
"Cháu...!nói thật à!?" Biểu tình trên mặt ông đã bình tĩnh hơn một chút, nhưng vẫn cảm thấy có chút không ngờ đến.
Nhưng phải nói thật, lúc này khi nghe được đứa cháu trai của mình nghiêm túc nói về chuyện cả đời của nó thì trong lòng ông xẹt qua một tia vui mừng.
Ngày ấy, chỉ vì ông giúp đỡ nó đến Hải Dương dạy học mà ông đã bị ba mẹ của thằng bé không ngừng lên án.
Thằng cháu ông chịu ảnh hưởng từ ông nội nên từ ngày bé đã có mơ ước được trở thành một thầy giáo.
Sau này lớn đã có không biết bao nhiêu cuộc cãi vã với ba mẹ của nó về vấn đề này.
Nó thì vẫn cố chấp muốn dạy học, còn ba mẹ nó có mỗi nó là đứa con trai nên mong mỏi nó theo chân hai người kinh doanh.
Đã vậy, càng lớn lên nó càng tỏ ra lầm lì lạnh nhạt, đến bạn gái cũng không muốn quen.
Ba mẹ của nó đã ra sức làm mai cho nó rất nhiều mối, vậy mà cũng không hề có hy vọng gì.
Không chỉ họ, đến cả người bác trai là ông đây lẫn tất cả cô dì chú bác trong nhà đều cảm thấy lo lắng thay nó.
Cho dù nó nhất quyết vẫn muốn dạy học cũng được, nhưng chuyện trai gái, ít nhiều nó cũng cần phải suy xét đến một chút.
Có như vậy mọi người trong nhà mới nhẹ lòng được.
Bây giờ đây, không ngờ có một ngày ông lại được nghe chính miệng nó bảo với ông rằng muốn kết hôn, ông quả thực đúng là bị làm cho cảm động muốn khóc luôn rồi.
Hoàng Phong gật đầu một cái, khẽ nói, "Vâng, cháu nói nghiêm túc đấy."
Cả người ngài phó hiệu trưởng thả lỏng đi mấy phần, ông khe khẽ thở phào một hơi, "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi! Cháu nói thế là bác đã có thể có cái để mà phản biện lại mỗi lần gặp ba và mẹ của cháu.
Chứ nếu không mỗi lần mà bác về nhà gặp được họ, hai người đó ông một câu bà một câu lại xỉa xói bác muốn bạc cả đầu." Ông tự cảm thấy, người làm bác trai là ông đây mới chính là người cực khổ nhất nhà.
Hoàng Phong chỉ ngồi cười bất đắc dĩ, hắn cũng có thể hiểu được phần nào nỗi khó xử của bác ấy khi phải kẹt giữa ba người nhà họ.
"Mà này, chuyện ở công ty cháu cũng nên tính toán đi xem thế nào.
Dù sao ba mẹ cháu cũng chỉ có mỗi cháu, công ty thì mai sau cần phải có người thay thế chèo lái, mà cháu thì cũng không thể dạy học mãi được.
Giờ cứ phải đi đi về về giữa hai nơi như vậy có phải là tự làm cho mình cực khổ không." Ông tận tình khuyên bảo hắn.
"Chuyện này cháu đã có dự tính rồi, bác không cần lo đâu." Hắn trả lời cho ông yên tâm, chuyện của sau này, cũng không còn là chuyện của một mình hắn nữa.
Tương lai còn có cô ở bên cạnh, hắn đương nhiên phải suy nghĩ thật kỹ càng.
"Ừ, làm gì thì làm, vẫn phải nghĩ đến gia đình của mình, đừng khiến cho ba mẹ của cháu phải lo lắng nhiều thêm."
Dặn dò hắn xong rồi thì ông cũng rời đi ngay, lúc đến mặt mày hầm hừ nhưng lúc đi lại cười tươi như hoa, chẳng còn nhắng nhớ gì đến sự việc ban đầu nữa.
Sau khi tiễn bác trai của mình đi rồi, lúc này Hoàng Phong mới ngồi thụp xuống ghế, hắn nhẹ nhõm thở một hơi.
- --
Đến tối, ba mẹ của Hà Vy hôm nay đều trở về nhà.
Họ không ăn cơm tối, nói rằng ngài hiệu trưởng muốn mời họ đi ăn một bữa cơm.
Còn nhớ là lúc đó cô đang ở trong phòng bếp uống cốc nước lạnh, nghe mẹ cô bảo vậy thì cả ngụm nước trong miệng đều bị phun ra hết, làm cô ho khan dữ dội một trận.
"Con bé này, uống nước kiểu gì không biết!" Mẹ cô thấy thế thì mắng cho một câu, đi đến vỗ vỗ lưng giúp cô nhuận khí.
Cô xua tay, mặt đỏ lên vì nghẹn, cất âm thanh đứt quãng nói: "Con...!không...!sao..., khụ khụ!"
Ngay sau đó cô bắt lấy tay của mẹ mình, cố gắng nuốt nuốt cho thông cổ họng, nói với mẹ: "Sao...!tự dưng bác ấy lại hẹn ba mẹ đi ăn?"
Mẹ cô thản nhiên trả lời: "Thì lâu lâu ba mẹ với gia đình bác ấy cũng hẹn gặp ăn uống nói chuyện này nọ mà, bác ấy cũng cùng ba mẹ góp vốn đầu tư vào công trình khách sạn Malena ở Hà Nội, còn có rất nhiều chuyện để bàn bạc cơ mà, con hỏi đúng là hỏi thừa!" Bà khẽ dí vào đầu cô một cái.
"Mà con có đi cùng không?" Bà nhìn cô hỏi.
Hà Vy lắc đầu nguầy nguậy, "Không, con không đi, con còn phải ở nhà học bài."
Mẹ cô nhìn cô từ trên xuống dưới, cảm thấy con gái mình có cái gì kỳ lạ, nhưng rồi bà cũng không hề nghĩ ra là làm sao lại kỳ lạ.
Bà nói: "Ừ, rồi, thế thì ở nhà mà ôn bài đi.
Ba mẹ đi không biết khi nào mới về được, buồn ngủ thì cứ đóng cửa rồi ngủ trước đi." Nói xong bà quay người ra khỏi phòng bếp.
Nhìn bóng lưng mẹ mình đi khỏi, Hà Vy vỗ vỗ lồng ngực mấy cái để bình ổn lại tâm trạng.
Suýt chút nữa thì khiến cô bị nghẹn chết chỉ vì một miếng nước.
Dạo này cô thần hồn nát thần tính, cứ lo lắng không đâu.
Mà thầy hiệu trưởng đột nhiên mời ba mẹ cô đi ăn đúng lúc như vậy, chỉ sợ sẽ chẳng giấu nổi ba mẹ của cô thêm được nữa.
Hà Vy lấy tay nâng trán, ảo não một hồi.
Khoảng nửa giờ sau thì ông bà Trần có mặt tại nhà hàng trong thành phố nơi mà ngài hiệu trưởng hẹn với hai người.
Lúc đến nơi thì thấy có mặt ngài hiệu trưởng và thêm cả một đôi vợ chồng con gái của ông, họ đem theo đứa con trai mới gần ba tuổi rưỡi đi cùng.
Bọn họ nồng nhiệt chào hỏi nhau một phen, sau đó mới bắt đầu với bữa tối.
Phục vụ đem dần các món ăn đặt lên trên bàn xoay, thằng bé con kia thì hiếu kỳ chạy nhảy xung quanh phòng, làm cho mẹ của nhóc mệt đứt hơi vì phải chạy theo quản, tiếng cười của trẻ nhỏ giòn tan làm cho không khí trong phòng bao càng thêm vui vẻ.
"Ây da, cu Bin lại đây cho bà bế xem nào, chạy nhảy nãy giờ không thấy mệt hả con!" Bà Trần nhìn thằng cu nhóc từ nãy tới giờ, hiền hậu cười nói với thằng bé.
Thằng bé cười khanh khách, cũng không chịu dừng lại, mẹ càng đuổi thì nhóc càng chạy nhanh.
"Thằng nhóc này...!nó cứ được ra ngoài chơi là lại hiếu động như thế bác ạ!" Mẹ nhóc thở phì phò trả lời lại bà Trần.
Bà nghe xong thì cười ha ha một tiếng, "Trẻ con mà, tầm tuổi này vẫn còn nhiều cái bọn nhỏ nó hiếu kỳ lắm ấy!" Ngày xưa bà nuôi hai đứa Lâm và Vy cũng vậy, vào cái độ tuổi này là nhức hết cả đầu với chúng nó.
Nhất là thằng Văn Lâm, lúc bốn tuổi ngồi cạy mở hết mấy chai rượu Tây của bố nó nằm lăn lóc trên sàn, về nhà bị bố nó đánh cho một trận nhớ đến sau này không quên được.
Nghĩ đến bà lại cảm thấy có chút xúc động, không ngờ thời gian trôi qua nhanh như vậy, chớp mắt mà bọn trẻ đều lớn đến như vậy rồi.
Bà nhìn thằng bé con nô đùa thêm một chút nữa, có chút chạnh lòng.
Tầm tuổi này, mấy người bạn của bà thì đều có cháu nội cháu ngoại cả rồi, nhìn lại hai đứa con nhà bà, một đứa còn chưa ra trường, còn một đứa thì không lo nghĩ gì đến chuyện kết hôn.
Trong nhà lúc nào cũng có cảm giác ảm đạm khó nói nên lời.
"Công trình dạo này tiến triển như thế nào rồi, tôi dạo này bận quá còn chưa có thời gian đến tận nơi xem xét được đây." Uống một hớp rượu xong thì ngài hiệu trưởng mở miệng nói với hai người.
Ông Trần lên tiếng trả lời: "Tiến triển vẫn rất thuận lợi, vừa kịp tiến độ thi công trong kế hoạnh, khả năng cao là sang năm tới có thể đi vào hoạt động được rồi.
Hôm nào ông sắp xếp thời gian cùng hai vợ chồng tôi đi tham quan một chuyến."
"Được, hết hai ngày nữa là tôi rảnh." Ngài hiệu trưởng gật đầu hào sảng nói, "Mà nếu có thể nhanh chóng đi vào hoạt động như vậy thì quả là tốt.
Chứ nói đến vốn đầu tư rót vào đúng là hơi lớn quá, tôi còn phải huy động hết vốn liếng của mấy đứa nhà tôi.
Phải nói là lần đầu trong đời tôi đầu tư vào một dự án to như thế này đấy!"
Bà Trần nghe vậy thì vỗ vào vai ngài hiệu trưởng một cái, mở miệng cười nói: "Ông chỉ được cái khéo lo! Đợi sau khi khách sạn này đi vào hoạt động rồi thì số tiền lời thu về có mà tăng gấp bội so với số vốn mà ông bỏ ra ấy chứ! Đến lúc ấy ông khác nghĩ, bỏ ra số vốn này thì có đáng là gì! Ông xem, có hai chúng tôi ở đây rồi mà ông còn lo nữa à!"
"Tôi là tôi trao hết niềm tin vào hai người cả đấy!"
"Haha,