Khoảng Cách Của Hai Ta: Em Là Trời Còn Anh Là Mây Xanh

57: Phiên Ngoại 1 Sếp Của Sếp


trước sau


Chiếc Porsche thể thao cao cấp màu xám kít một tiếng dừng lại trong khuôn viên của tòa công ty rộng lớn.

Bảo vệ lập tức chạy đến gần chiếc xe, hơi khom người chờ đợi chủ nhân chiếc xe ra.

Cửa xe tự động mở lên cao giống như một chiếc cánh đại bàng uy vũ, người nọ bước ra khỏi xe, ném chìa khóa xe lại cho người bảo vệ.

"Cứ để nó ở đây, lát chúng tôi sẽ đi luôn."
Cô gái mặc một chiếc quần bò và áo da màu đen, mắt đeo kính râm, nói xong thì nhanh chóng đi vào bên trong công ty.

Sảnh công ty rộng lớn mênh mông, xung quanh đều là kính, từ trong nhìn ra ngoài cảm giác giống như cả tòa nhà được bao phủ bởi thiên nhiên hoa lá.

Nhân viên đi đi lại lại trong công ty rất bận rộn, nhìn thấy cô gái đến thì không khỏi cúi đầu chào một câu.

"Ây sếp, sếp lại đến chơi à!"
Người nhân viên ăn mặc vest đen chỉnh tề tươi cười đi đến gần cô gái nọ, trên tay của anh ta đang cầm rất nhiều tài liệu công việc.

Cô gái nghe thấy vậy không nhịn được cười vang, "Sếp cái gì mà sếp, sao mà lần nào gặp anh cũng lại trêu em hết vậy hả anh Trung!?"
"Ai trêu em cơ, không phải đó là điều mà ai trong công ty cũng đều công nhận hết à! Tuy em không phải là sếp của bọn anh, nhưng sếp bọn anh thì lại chỉ nghe lời của em thôi!"
Người đàn ông cười ha ha không dứt, vang vọng khắp cả đại sảnh của công ty.

Một hồi qua đi, cô gái bước thẳng đến chỗ thang máy làm bằng kính, đi thẳng lên tầng cao.

Thang máy dừng lại, cô đi thẳng đến phòng làm việc của tổng giám đốc.


Cô cũng chẳng thèm gõ cửa phòng, như một thói quen đẩy cửa phòng ra, sau đó thì nhìn thấy người mình cần tìm.

"Ông xã à, em lại đến chơi với anh nữa nè!"
Hoàng Phong đang ghi chép cái gì đó ở bàn làm việc, vừa ngẩng đầu lên đã thấy ngay một bóng người lao vút về phía mình.

Hắn hơi đẩy ghế ra để cho cô tới ngồi xuống lòng mình.

"Hôm nay có gì vui à? Sao mà tâm trạng tốt thế!"
Hà Vy ôm lấy cổ hắn, sảng khoái nói, "Con siêu xe của anh Vũ đúng là không còn từ nào để chê luôn mà, hồi sáng nay em vừa mới lái nó lượn một vòng Hà Nội luôn.

Em mà cưỡi con này tới trường thì ai cũng phải lác mắt nhìn cho mà xem." Nghĩ đến thôi mà cô đã cảm thấy vô cùng rạo rực oai phong rồi.

Hoàng Phong yêu chiều nhéo lấy cái cằm của cô, "Vừa mới lấy được bằng lái mà đã quậy phá đến mức này rồi!"
Đây quả thực là chiếc siêu xe mà Nguyên Vũ yêu thích nhất trong bộ sưu tập siêu xe của cậu ấy, đến nỗi mà cậu ta nhiều lần tiếc nuối đòi đổi cho hắn một chiếc khác đắt tiền hơn, nhưng tất nhiên là hắn không chịu.

Hắn chỉ thích món đồ mà cậu ta thích nhất thôi.

Cứ khoảng vài hôm lại thấy cậu ta đến nhà chơi, chủ yếu là vì muốn mượn lại xe phóng chở bạn gái đi chơi một lúc.

Bây giờ thì đến lượt bà xã của hắn cũng mê mẩn con xe này, dự là cậu ta sẽ chẳng còn cách nào để đòi lại xe về được nữa đâu.

Ai bảo hồi đó cậu ta to mồm mạnh miệng quá làm chi.

Kể ra cũng đáng đời lắm.

Hà Vy cong mắt lại mà cười.

Sau đó thì cô kéo kéo tay hắn, bảo: "Chúng ta mau đi ăn trưa thôi, muộn lắm rồi đấy.

Cứ đến chủ nhật là anh lại ở trong phòng làm việc quần quật, đến cơm trưa mà cũng không chịu ăn.

Em đành phải đến đây để giám sát anh thôi."
Bây giờ cứ hôm nào được nghỉ học là cô lại chạy đến công ty để có chút thời gian ở bên cạnh hắn.

Ngoài những hôm phải đi dạy ra thì hắn đều có mặt ở công ty hoặc là đi công tác, công việc vô cùng bận rộn.

Vì thế mà thời gian hai người ở bên nhau cũng chẳng có bao nhiêu.

Có nhiều lúc cô còn nhớ hắn đến phát điên lên ấy chứ.

"Anh phải làm việc chăm chỉ để còn nuôi tốt bà xã của anh nữa chứ." Hắn cười nói.


Hà Vy bĩu môi, "Anh chỉ toàn bao biện thôi!" Cô rời khỏi lòng hắn, kéo hắn ra khỏi ghế, "Đi thôi, em đưa anh đi ăn bún bò, bún chả, bún cá...!Anh muốn ăn cái gì?"
"Ăn gì cũng được, em chọn đi."
"Ok, vậy mình đi ăn bún cá nhé!"
Cô kéo hắn ra khỏi phòng làm

việc, hắn mỉm cười mặc cho cô kéo mình đi như vậy.

- ----
Vừa mới vào nhập học ở đại học không bao lâu, Hà Vy đã được một vài nam sinh để mắt đến.

Trong đó có một người là bám lấy cô dai dẳng nhất, đến cái mức cô đã từ chối không biết bao nhiêu lần rồi mà vẫn không có tác dụng gì.

Tối hôm ấy ở nhà cùng với Hoàng Phong, cô đã rất buồn rầu và bực bội mà ngồi kể lể với hắn.

"Anh chẳng thể nào tưởng tượng được là cậu bạn ấy bám lấy em như thế nào đâu, ban đầu thì em còn hơi hơi chủ quan, nhưng bây giờ thì em mới biết là hậu quả nó phiền phức đến cỡ nào.

Anh nói giờ em phải làm sao bây giờ!?" Cô dúi dúi đầu vào cánh tay hắn, than thở.
"Thế em có bảo với cậu ta là em đã kết hôn rồi chưa?"
Cô xụ mặt nói, "Em có bảo cả chuyện này rồi vậy mà cậu ta còn không chịu tin, chắc hôm nào em phải ra tay đánh cho cậu ta một trận quá."
Hoàng Phong khẽ cười xoa đầu cô, ngẫm nghĩ một lúc rồi hắn nói, "Em có thể đem cuốn album ảnh cưới của chúng ta cho cậu ta xem, anh đảm bảo sau khi xem xong rồi, sẽ không làm phiền em nữa đâu."
Cô ngẩng phắt đầu lên, "Đúng rồi ha, ngày mai em sẽ đem hết ảnh cưới của chúng ta bắt cậu ta phải xem từ đầu đến cuối không sót tấm nào cả.

Cậu ta mà nhìn thấy vẻ ngoài đẹp trai chói loá và thân phận của chồng em rồi thì có mà chạy mất dép luôn ấy chứ."
Vừa mới dứt lời, cô vui vẻ trở lại chạy nhanh vào trong phòng ngủ, tìm kiếm đống ảnh cưới để ở bên trong.

Hoàng Phong nhìn cái dáng vẻ ấy của cô, lắc đầu cười.

- -----
Mùa đông của năm nay đến rất sớm, khí trời lại vô cùng lạnh.

Chiều tối muộn, Hoàng Phong dừng xe ở trước cổng trường đại học Công Nghiệp Hà Nội.


Đợi ở đó được một lúc thì mới thấy bóng dáng của cô đang đeo chiếc balo lóc xóc chạy tới.

Cô mở cửa xe vào trong ngồi, mang theo cả chút khí lạnh vào trong xe.

Cô mặc một chiếc áo phao màu đen phồng rất to, cổ đeo khăn lông ấm áp, nhưng bàn tay và khuôn mặt vẫn không tránh khỏi bị lạnh đến tê tái, há miệng một cái là có làn hơi trắng bay ra theo.

"Lạnh chết mất thôi!" Cô xoa xoa bàn tay của mình đặt lên miệng, thổi hơi ấm vào nó.

Hoàng Phong đưa sang cho cô một chiếc túi chườm ấm, mở miệng hỏi, "Hôm nay học hành có mệt không? Anh đưa em đi ăn cái gì đó nhé!"
Cô dịch người nhìn về phía hắn, cười nói, "Hôm nay nhóm bọn em đã hoàn thành xong tác phẩm dự thi của tân sinh viên rồi đó, tiếc là anh lại không được trực tiếp nhìn, bộ váy đó đẹp lung linh luôn anh ạ!"
Nhìn khuôn mặt tươi cười hạnh phúc của cô hắn cũng cảm thấy vui lây, mọi mệt mỏi trên công ty ngày hôm nay bỗng chốc đều tan biến.

Trên đoạn đường về nhà, giữa dòng xe cộ tấp nập hối hả của phố xá Hà Nội, Hà Vy chợt phát hiện một chiếc xe bán khoai lang nướng ở ven đường, cô vội vàng bảo hắn dừng xe lại.

"Anh, đằng kia có khoai nướng mật kìa, chúng ta xuống đó mua đi."
Hoàng Phong chầm chậm đánh tay lái đến bên vệ đường đỗ xe tạm ở đó.

Hai người bước xuống xe, cùng nhau đi tới nơi bán khoai nướng.

Giữa trời đông lạnh giá buốt da buốt thịt, được ăn một củ khoai nướng nóng hổi phải nói là không còn gì bằng.

Khoai đã nướng xong, hai người mỗi người cầm một củ khoai lang nóng hầm hập ở trên tay, mãn nguyện cùng nhau thưởng thức nó..


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện