Buổi chiều hôm thứ năm ấy, vừa dạy hết tiết cái Hoàng Phong liền nhanh chóng lái xe về căn hộ của mình, hắn đã có hẹn với người dì của hắn ở đây rồi.
Hoàng Phong từ nhỏ đã thích quấn lấy người dì này của mình nhất.
Ngoài mẹ ra thì dì là người yêu thương hắn nhiều thứ hai.
Lúc nào cũng dành thời gian đưa hắn đi chơi, đi du lịch khắp nơi.
Mà hắn muốn cái gì dì cũng chiều hắn hết.
Lớn lên rồi, mỗi khi hắn có tâm sự hay khó khăn gì thì đều tìm đến dì giải tỏa.
Hai dì cháu phải nói là hợp nhau vô cùng.
Hôm nay phải đi xem mắt, hắn lại gọi cho dì đến nhà để...!"hóa trang".
Đây không phải là lần đầu tiên hắn phải đi xem mắt.
Và những lần trước cũng là nhờ dì của hắn cứu trợ.
Vừa mở cửa nhà ra hắn đã thấy dì của mình đang loay hoay trong nhà bếp.
Hắn vừa mừng rỡ vừa có chút vội vã chào dì ấy.
Dì hắn thấy hắn về liền nói vọng ra: "Phong của dì về rồi đấy à! Mau vào đây ăn thử chè bí đỏ dì vừa mới nấu xong này."
Hoàng Phong có thể ngửi thấy mùi bí đỏ thơm phức cả căn nhà.
Nhưng hắn lúc này không có tâm trạng nào ăn uống, hắn chạy nhanh vào bếp kéo bà dì của mình ra ngoài phòng khách.
"Dì ơi không còn thời gian nữa đâu, dì mau mau hóa trang cho cháu biến thành ông già xấu xí nhất nhất đi!"
"Hóa trang thôi thì tốn bao nhiêu, dì đã chuẩn bị hết cả rồi, cháu không cần lo không có người nhìn thấy cháu là bỏ chạy."
Dì hắn lấy ở chiếc thảm trải sàn nhà lên một chiếc túi đỏ đựng toàn là dụng cụ cần thiết.
Dường như điều này đã không còn xa lạ gì với hai dì cháu này nữa.
Hai người ngồi ở trên ghế sofa, bắt đầu công việc hệ trọng.
Khoảng mười lăm phút sau thì mọi thứ đã hoàn thành, Nguyễn Hoàng Phong của bây giờ chẳng khác gì một anh chàng công dân người Nhật đang bị thất nghiệp.
Trên đầu hắn là một bộ tóc giả có mái dài gần như che được cả cổ và chân mày.
Mặt hắn vốn trắng nhẵn thì bây giờ lại trở nên nâu sạm vì một lớp phấn nền.
Môi vốn có màu hồng nhạt thì cũng bị tô đi nhạt nhòa.
Dì hắn còn chấm thêm cho một cái nốt ruồi nhỏ ở ngay dưới cánh mũi phải, làm hắn càng trở nên lập dị và buồn cười hơn.
Trông đúng là bê tha nhếch nhác thiệt.
Hoàng Phong cầm lấy chiếc gương lên soi khắp chỗ, lông mày của hắn vốn là một đường dài cương nghị thì nay lại biến thành cái hình thù gì mà hắn cũng chẳng biết.
Hắn tự cảm thấy kinh dị với chính mình trong gương.
Thật chẳng khác nào một phiên bản thứ hai bị lỗi kỹ thuật của Lý Tiểu Long.
Dì Hoàng Phong lấy từ trong túi ra một chiếc áo sơ mi trông nhăn nheo cũ rích, đưa lại cho hắn: "Chiếc áo này là dì lén lấy của ông ngoại con, đây là bảo vật quý giá của ông ngoại con đấy, ngày xưa lúc đi tán bà ngoại ông mặc cái áo này suốt.
Con nhớ giữ gìn nó cho cẩn thận để dì còn để nó lại chỗ cũ."
"Vâng, con biết rồi!" Hoàng Phong gật đầu, vẫn không khỏi ngắm nghía trước gương.
Dì hắn lấy cái kính to màu đen trên bàn đeo lên cho hắn, dì nói: "Được rồi.
Trông con giờ không giống người nữa đâu.
Yên tâm đi coi mắt rồi nhé!"
Hoàng Phong cười cười nhìn dì: "Cảm ơn dì!"
Chuẩn bị xong hết tất cả các thủ tục, Hoàng Phong tạm biệt dì mình lái xe đến chỗ hẹn.
Hoàng Phong cố tình đến muộn hơn hai mươi phút.
Lúc bước vào quán hắn đã nhận ra người đi cùng mình xem mắt bởi thầy giáo kia đã cho hắn xem qua ảnh.
Cô gái đó mặc váy và trang điểm vô cùng bắt mắt, đối lập hoàn toàn với dáng vẻ lôi thôi của Hoàng Phong.
Hắn nghĩ đến phản ứng của cô gái ấy khi nhìn thấy hắn thì không khỏi bật cười một cái, sau đó hắn bình tĩnh tiến đến bàn cô gái đang ngồi.
"Chào cô." Hoàng Phong ưu nhã lên tiếng chào, nở nụ cười mỉm kết hợp với bề ngoài ấy càng thêm khó coi.
Cô gái kia ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Đúng như dự đoán của hắn, cô ta không khỏi nhíu mày lại hỏi: "Anh là ai?" Hỏi xong câu đó cô ta còn nhìn anh từ trên xuống dưới với ánh mắt kinh tởm.
Anh vừa cười vừa trả lời: "Tôi tên là Hoàng Phong, chính là người mà có hẹn với cô hôm nay đây.
Cô là em họ của thầy Giang đúng không?"
"Tôi không phải! Anh...!nhận nhầm người rồi!"
Đột nhiên cô ta lại chối bỏ ngay lập tức như thế nhưng Hoàng Phong vẫn bình tĩnh cười nói: "Tôi đâu có nhận nhầm người, thầy Giang đã cho tôi xem ảnh cô rồi mà."
Lần này thì cô gái kia đã hết đường chối cãi, cuối cùng vẫn đành phải cho Hoàng Phong ngồi vào chỗ, hắn gọi phục vụ cho một cốc trà sữa tùy vị.
Hoàng Phong vẫn giữ thái độ lịch sự ấy nhìn cô ta, nhưng còn cô ta thì có vẻ trông chẳng tự nhiên chút nào, đã vậy còn không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn.
"Cô tên là gì vậy?" Hắn hỏi.
Cô ta ngập ngừng trả lời: "Tôi...!tên Linh."
"À! Thầy Giang nói với tôi là cô Linh tính tình rất hiền lành nhút nhát, giờ gặp cô thấy đúng là trông nhút nhát thiệt."
Cô Linh kia cố nở nụ cười tự nhiên, nhưng bàn tay thì lại lén bóp chặt lấy cốc trà sữa trên bàn.
Cô ta thực sự là sắp nhịn không nổi nữa rồi.
Đợi về nhà cô ta phải bóp chết ông anh họ của mình mới được.
*******
Chiều thứ năm chỉ phải học một ca đầu, bởi vậy Hà Vy liền được Diệu Phương lôi đi uống trà sữa.
Vẫn là quán trà sữa quen thuộc của hai người.
Cả hai bước vào quán, đi thẳng tới quầy phục vụ gọi hai cốc trà sữa một vị socola và vị khoai môn, ít đường và có trân châu trắng.
Sau đó hai người chọn một bàn trống để ngồi.
Ngồi xuống chẳng bao lâu thì chợt Diệu Phương có biểu cảm cứ như phát hiện ra một sinh vật lạ.
Người mà cô nhìn thấy, còn hơn cả sinh vật lạ ấy chứ! Cô trợn tròn mắt lay lay tay Hà Vy.
"Trời ơi! Hà Vy, cậu xem kìa! Người kia...!người kia chẳng phải là thầy Phong lớp mình đó sao? Thấy ấy ăn mặc kiểu gì thế kia? Lại còn ngồi cùng với cô gái nào kia?"
Hà Vy nhìn về hướng mà Diệu Phương chỉ, cô cũng đã nhận ra được hắn.
Trông, thật sự...!kinh dị quá!
Hai người nhìn hắn một lúc thì chợt thấy cô gái ngồi đối diện hắn đứng dậy rời khỏi chỗ, chắc là đi vệ sinh.
Thấy vậy Diệu Phương ngay lập tức kéo Hà Vy dậy nói: "Nhanh nhanh, đến chỗ thầy ấy xem có chuyện gì."
Hà