Phong Hạo vừa tỉnh lại, anh phát hiện bản thân đang ở trong bệnh viện, cả cơ thể đều đau nhức đến nhăn mày.
Anh đoán Hoắc Đông Thần đã đến kịp, rồi sau đó mang anh đến đây, không biết bản thân đã nằm ở đây bao lâu rồi.
Phòng bệnh này chắc hẳn là phòng VIP, mọi thứ đều tiện ích rộng rãi.
Phong Hạo cố gắng ngồi dậy nhưng đầu đau như có ai bổ đầu anh, cánh tay rát khiến anh khẽ hừ một cái.
Lúc này cánh cửa mở ra, Đỗ Trình Tranh khoác lên mình áo blouse trắng, khi nhìn thấy anh gương mặt cô rạng rỡ lên.
" Phong Hạo anh tỉnh lại rồi ?"
Anh thấy vậy có hơi ngượng ngùng, khẽ ho nhẹ " Tôi đã bất tỉnh bao lâu rồi ? "
Đỗ Trình Tranh đi gần đến, khẽ cười " Không lâu lắm, do tác dụng của thuốc mê nên anh đã ngủ 2 ngày rồi "
Phong Hạo hơi né tầm mắt của cô, nhỏ giọng " Ừm " một tiếng.
Cô không để ý nét mặt đang ngại kia, giọng nói ôn hòa " Để em kiểm tra lại vết thương của anh ".
Nói rồi cô không ngần ngại cởi phần tay áo anh ra để xem vết bỏng, nó đã sưng lên thành mủ rồi.
Anh có hơi bất ngờ mà nhìn cô nhưng thấy nét mặt nghiền ngẫm kia nên cũng không phản ứng lớn, yên tĩnh để cô kiểm tra.
" Cần phải bôi thuốc thường xuyên hơn, tránh để lại sẹo.
Bây giờ anh cởi áo ra đi.
"
Như có sét đánh ngang tai, Phong Hạo ngơ ngẩn vài giây, còn cô vẫn rất nghiêm túc nhìn anh, giọng anh có chút run run " Cởi áo ? Để làm gì ? "
" Sau lưng anh còn nhiều vết thương do đạn đấy, để em xem một chút " cô rất kiên nhẫn trả lời anh.
Phong Hạo gượng cười, nói " À vậy sao "
Động tác tay của anh vừa chậm vừa gượng gạo, lần đầu tiên cởi áo trước mặt phụ nữ đặc biệt là Đỗ Trình Tranh, có chút không quen.
Đỗ Trình Tranh thong thả nhìn động tác chậm đến không thể chậm hơn của anh, phụt cười " Phong Hạo, em là bác sĩ đấy, đây là việc rất là bình thường, anh không cần ngại đâu "
Anh bị nói trúng tim đen, nhỏ giọng phản biện " Anh không có "
Cô là bác sĩ, việc nhìn thấy một cơ thể trần trụi là việc bình thường, nhưng nghĩ đến việc cô đã từng thấy của người đàn ông khác anh lại buồn bực trong lòng.
Phong Hạo đã hoàn toàn cởi áo bệnh nhân ra, cơ thể anh vô cùng đẹp, từ xương quai xanh cho đến đường nhân ngư quyến rũ, cơ bụng rõ ràng săn chắc, màu da đồng càng làm nổi bật nét nam tính của cơ thể hoàn mỹ này.
Anh nhẹ nhàng quay người lại để tấm lưng bại lộ trước mặt cô.
Đỗ Trình Tranh quan sát kĩ từng vết thương một, rất may đều chỉ là ngoài da, thân thủ của anh quả thật rất nhanh nhẹn.
Sau khi kiểm tra xong, Đỗ Trình Tranh mang một bình giữ nhiệt đặt lên bàn.
" Anh đã không ăn gì 2 ngày rồi, lót dạ một chút nhé "
Phong Hạo vừa cài cúc áo vừa gật đầu, anh đúng thật là có hơi đói.
Cô mở bình giữ nhiệt ra, mùi thơm tỏa ra kích thích vị giác, anh đoán là món cháo dăm bông.
Cô kê một cái bàn ăn lên giường, anh cầm lấy muỗng vừa định múc một miếng lên thì cơn rát ở cánh tay lại xuất hiện, anh nhăn mặt chịu