Phong Hạo lâu rồi mới vào nhà của Đỗ Trình Tranh, trước khi cả hai hẹn hò anh thường xuyên đến mục đích tạo sự tồn tại đối với cô.
Bây giờ ở mối quan hệ khác trong lòng anh hơi khẩn trương nhưng vẫn giữ nét mặt bình thản.
" Anh muốn uống gì không ? " Đỗ Trình Tranh đi vào phòng bếp.
Phong Hạo ngồi xuống sô pha " Uống đơn giản được rồi.
" trên bàn lúc nào cũng chứa mấy quyển sách chuyên ngành y, mỗi khi rảnh cô đều ngồi ở phòng khách đọc rồi tiện tay đặt luôn ở bàn.
Tiếng bình đun nước siêu tốc ù ù vang lên làm không gian bớt đi sự yên tĩnh.
Rất nhanh sau đó Đỗ Trình Tranh đặt ly trà đậu biếc trước mặt anh, màu trà giống như màu mắt xanh của cô vô cùng lấp lánh, anh nhấp một ngụm, mùi vị không tệ còn rất thơm.
" Anh ngồi đợi một chút em nấu cơm nhé "
Hai người muốn đổi khẩu vị ăn tại nhà nên đã đến siêu thị mua vài đồ về nấu, anh còn kéo cô đến trung tâm thương mại tiêu sạch 100 vạn của Hoắc Đông Thần, còn đang chất đống ở cốp xe anh không tiện đem lên nhà.
" Để anh phụ em " anh một mạch theo cô vào phòng bếp, trong đây sạch sẽ và gọn gàng.
Đỗ Trình Tranh ngạc nhiên nhìn anh, thấy anh xắn tay áo lên sẵn sàng đến ứng chiến, cô mỉm cười xua tay " Không cần đâu, em làm nhanh thôi, anh ra phòng khách xem ti vi đi "
Cô biết anh chưa bao giờ đụng đến phòng bếp huống chi phụ bếp cho cô.
Phong gia trước giờ anh luôn được kẻ hầu người hạ, một móng tay không đụng nồi niêu xoong chảo, nếu giúp cô e là sẽ có hậu quả.
Phong Hạo vẫn đứng thẳng ngạo nghễ nhìn cô.
" Bây giờ anh sẽ làm gì ? " cô xem như ngầm hiểu anh nhất quyết muốn giúp, đành thở dài chấp thuận.
Cô nhìn túi mua đồ xem sơ qua, suy nghĩ nên cho anh làm gì đó đơn giản nhất.
Cô cầm bó rau cải xanh đưa cho anh " Anh rửa rau đi, 2 lần nước đấy ".
Còn cô sẽ mang xương đi hầm.
Anh nhận lệnh cầm bó rau thả xuống bồn nước, xả nước xuống.
Đỗ Trình Tranh giật thót vội đưa cái rổ tới bỏ rau lên, cạn lời nhìn anh.
" Dùng cái rổ đựng.
Sau đó lấy tay rửa rau.
"
Phong Hạo gật đầu hiểu.
Cô thầm cảm thán.
Trẻ nhỏ không biết cần được dạy bảo.
Đỗ Trình Tranh tiếp tục việc dang dở, bỗng vài giọt nước bắn vào tay áo cô, nhìn sang người bên cạnh.
Phong Hạo đang rửa rau hay đang giặt đồ vậy, lực tay anh mạnh bạo chà xát rau, anh nghĩ làm vậy chắc chắn sạch tuyệt đối.
Cô la toáng lên, anh khẽ giật mình ngơ ngác nhìn cô.
" Anh làm vậy rau sẽ nát mất, rửa qua nước nhẹ nhàng thôi.
"
Cô bèn đi gần đến làm cho anh xem thử, anh thấy được bàn tay nhỏ trắng ngần nhẹ nhàng thuần thục làm, sau đó vớt hết rau ra.
" Thấy chưa ? Chính là như vậy.
"
Anh lại gật đầu, cô lắc đầu mặc kệ anh, nồi thịt kho tàu của cô còn đang sôi sùng sục.
Phong Hạo lại đứng rảnh tay " Anh cần làm gì nữa ? "
Cô cũng không biết nên cho anh làm gì tiếp theo, đang suy nghĩ kiếm việc cho anh làm thì anh đã nhìn vào túi có mấy củ cà rốt và củ cải trắng.
" Để anh cắt cho.
"
Anh xoay dao từ trái qua phải, không biết nên cắt bắt đầu từ đâu, loay hoay tới lui.
Đỗ Trình Tranh lấy dao từ tay anh, thái thử một củ cà rốt làm mẫu, anh xem đặc biệt chăm chú nghiêm túc như một học sinh chăm ngoan nghe giảng bài trên lớp.
" Đều thái tương tự như nhau.
Đừng để cắt trúng tay.
"
Cô không an tâm thỉnh thoảng liếc động tác người bên cạnh, lực cắt mặc dù không đều nhưng chung quy vẫn ổn, cánh tay rắn chắc nổi gân xanh trông quyến rũ, làm cô bị hớp hồn vài giây.
Phong Hạo dần quen tay nên tốc độ nhanh hơn và nhuần nhuyễn hẳn.
Hai người trong bếp nửa tiếng sau đã bưng đầy đủ món ăn lên bàn, đã tối muộn nên chỉ làm vài món đơn giản.
Anh mang hai bát cơm và hai đôi đũa ngồi xuống bên cạnh Đỗ Trình Tranh.
Cô mở ti vi lên tìm phim để xem.
" Anh có thích xem gì không ? "
Phong Hạo bới cơm vào