Khi Trình Hải vừa nói dứt lời thì cậu liền quay sang chỗ khác bịt chặt miệng mình lại, cả mặt mày đều tái xanh.
Khác với dáng vẻ tỉnh táo còn nhìn Vũ Bách Ngôn với con mắt đáng sợ thì giờ đây cậu đang vật vã chóng lại cơn say sóng đáng ghét này.
Nhìn bôn dạng khổ sở của cậu Lạc Yên Yên liền hỏi thăm.
"Trình Hải, cậu không sao chứ? Có cần tôi đưa gì để giúp cậu giải toả không?"
"Kh...không...cần..cần đâu."
Cậu lắc đầu nguầy nguậy, cậu vẫn còn đang cố kiềm chế bản thân không được làm chuyện gì xấu hổ trước camera.
Cũng ra biển rồi nên mọi người tranh thủ ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp hiếm hoi này.
Phía trên cao là bầu trời trong xanh, điểm xuyến thêm là những đám mây trắng bồng bềnh như những chiếc kẹo bông gòn mềm mại.
Phía dưới là mặt nước biển trong xanh mát rượi, cùng với những làn gió tươi mát làm cho tâm hồn người ngắm cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái như được hoà mình vào biển cả trong xanh, những tảng đá xuất hiện trên mặt biển được rêu xanh bao phủ nhìn trong rất thích mắt.
Tạo nên một cảnh đẹp hệch như bức tranh hùng vĩ, nếu không được trải nghiệm thì chắc rằng không ai có thể cảm nhận được cảnh thiên nhiên đại dương bao la rộng lớn như thế này.
Chỉ tội cho Trình Hải, vì bị say sóng nên không thể cảm nhận được vẻ đẹp này.
Sau ba mươi phút thì cuối cùng thuyền cũng đã cập bến, mọi người cùng cầm theo hành lí và vui vẻ rời khỏi thuyền.
Trình Hải vừa ra khỏi thuyền thì liền được người bên ban tổ chức dẫn đi vào nhà vệ sinh, chắc rằng cậu ấy chịu đựng nhiều lắm rồi đây.
Đứng dưới bãi cát trắng mịn màng cùng với tiếng rì rào của sóng biển thật sự rất thích.
Vừa nhìn cô đã nhận ra đây chính là đảo Bora Bora được mệnh danh là viên ngọc quý của nước Pháp.
Được coi là một trong những hòn đảo đẹp nhất thế giới, còn có những người khác nói rằng Bora Bora có tới bảy màu nước biển khác nhau vô cùng đặc sắc.
Khu nghỉ dưỡng ở đây được thiết kế vô cùng độc lạ, họ xây khu nghỉ dưỡng của mình trên chính mặt biển xanh ngắt nơi đây.
Và mọi người có thể ngắm bình minh hay hoàng hôn từ chỗ đấy, vẻ đẹp ở đảo vô cùng thu hút mọi người trên khắp nơi.
Cả ekip và những người than gia cũng bị vẻ đẹp nơi đây thu hút mà không ngừng tán dương về nó.
"Oaa~, chỗ này đẹp quá đi mất "
Châu Miên khi nhìn thấy vẻ đẹp nơi đây cũng không thể không thốt lên câu khen ngợi.
"Quả là xinh đẹp, nếu như dẫn bạn gái đến đây thì chắc rằng sẽ có kỳ nghĩ mặn nồng "
Vũ Bách Xuyên vừa khen ngợi lại không ngừng suy nghĩ về những cô gái của anh ta, thật sự nghe xong cô liền cảm thấy sởn tóc gáy.
Trong khi mọi người vẫn còn đang ngắm nhìn dòng biển xanh ngắt thì cuối cùng Trình Hải đã quay trở lại.
Vừa thấy cô cậu liền nhìn cô cười vui vẻ.
"Giai Nghiên, tôi quay trở lại rồi đây."
"Cậu ổn rồi chứ?"
"Vẫn khoẻ mạnh đây."
Nhìn bộ dạng tươi tắn của Trình Hải thid cô cũng đã yên tâm hơn rồi.
Chứ khi nãy nhìn cậu ấy vật vã trong đau khổ mà cô thấy tội giùm.
Mọi người cũng đã tập hợp đầy đủ, Thẩm Hoà liền thông báo đến mọi người.
"Bây giờ chúng ta sẽ quay quá trình bốc thăm chọn phòng, hi vọng mọi người sẽ thể hiện tự nhiên hết mức có thể nhé!"
"Vâng."
"Được, máy quay sẵn sàng."
Máy quay vừa chuyển hướng đến mọi người thì một giọng nói có vẻ như đã qua chỉnh sửa vang lên.
"Chào mừng các bạn đến với đảo Bora Bora là một trong những hòn đảo đẹp nhất thế giới.
Các bạn thấy nơi đây như thế nào?"
"Rất tuyệt, vừa bước chân lên đảo tôi liền bị thu hút bởi cảnh đẹp xung quanh."
Rất nhanh nhẹn, Châu Miên là người trả lời đầu tiên.
"Biển ở đây trong veo đến mức Yên Yên tôi có thề nhìn thấy được cả đáy.
Tôi chỉ ước mình có thể xuống và nô đùa với nước biển tuyệt đẹp này mãi thôi."
"Hừm, mặc dù tôi đã bị say sóng rất nặng và chỉ muốn về nhà thôi nhưng khi đến đây thì quả thật liền không muốn quay về, tự cảm thấy cơn say sóng vừa rồi cũng đáng."
Trình Hải vừa nói xong thì mọi người đều cười lên, quả thật đúng như lời cậu ấy nói.
Để có thể chiêm ngưỡnng được cảnh đẹp như thế này thì say sóng một chút thì không thiệt chút nào.
"Từ lúc lên thuyền là Giai