Sáng hôm sau khi cô tỉnh dậy thì anh đã không còn ở đây nữa rồi, bất ngờ là khi cô nhìn trên tủ cạnh giường lại có một bó hoa linh lan rực rỡ bên cạnh kèm theo là bữa sáng còn nóng hổi.
Trong vô thức cô lại mỉm cười rồi mân mê bó hoa trên tay, nhìn bữa sáng vẫn còn nóng như vậy chắc hẳn anh vừa đây cách đây không lâu.
Và có lẽ đêm hôm qua khi nhìn thấy anh là sự thật, không phải là nằm mơ nữa rồi.
Không hiểu sao nhưng bây giờ cô lại cảm thấy nhớ anh vô cùng.
Ngay lúc đó tiếng mở cửa phòng vang lên, cô bất ngờ nhìn sang hướng cửa phòng thì liền nhìn thấy Trình Hải.
Còn Trình Hải khi vừa nhìn thấy cô đã tỉnh đã hoảng hốt mà chạy lại.
"Giai...Giai Nghiên, cậu...cậu tỉnh dậy rồi sao?"
Cậu chạy tới giường bệnh vẻ mặt lo lắng vô cùng.
"Haha...tỉnh...tỉnh rồi."
"Cậu thấy chỗ nào không ổn không? Tớ...tớ gọi bác sĩ nhé!"
"Không sao cả, chỉ là thấy hơi chóng mặt thôi."
Cô lấy tay xoa xoa thái dương của mình, thấy vậy cậu liền nói.
"Để tớ đi gọi bác sĩ, cậu...cậu đợi chút nha."
"Không cần..."
Chưa kịp nói hết câu mà Trình Hải đã lao nhanh ra cửa rồi.
Nhìn thấy bộ dạng hớt hải của cậu như vậy cô cảm thấy có chút buồn cười.
Tuy rằng là bình thường hay nói những câu khịa cô nhưng xem ra cậu cũng rất quan tâm đ ến cô.
Cậu vừa chạy trên hành lang trong lòng không ngừng vui mừng vì cuối cùng cô cũng đã tỉnh dậy.
Nhưng rồi bản thân lại nhớ đến việc đã hứa khi cô tỉnh dậy, phải nói những lời cần nói như thế nào đây.
------------
*Lưu ý: vì đây đang là nước Pháp nên khi nói với người ngoài nước bác sĩ sẽ sẽ tương tác bằng tiếng anh.
Trình Hải dẫn bác sĩ đến kiểm tra cơ thể cô, bác sĩ vừa kiểm tra vùng chấn thương ở đầu vừa hỏi.
"Cô cảm thấy thế nào rồi? Đầu cô có còn đau không?"
" Tôi chỉ cảm thấy hơi chóng mặt."
"Không sao, đây chỉ là tác dụng phụ sau chấn thương đầu mà thôi.
Chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ ổn trở lại, còn chân của cô tôi nghĩ sẽ còn nghỉ hơi thêm một thời gian để xương lành lại hẳn."
"Vậy...thời gian đó là bao lâu vậy ạ?"
"Khoảng 2 tuần, cũng may chỉ là chấn thương nhẹ.
Được rồi cô nghỉ ngơi đi."
"Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ."
Khi bác sĩ vừa ra ngoài Trình Hải đã cuống cuồn hỏi cô liên tục.
"Không sao chứ? thật là không sao không?"
"Không sao, cậu không nghe tôi nói với bác sĩ khi nãy sao?"
Nhìn thấy cô vẫn còn tươi cười như vậy thì cuối cùng cậu cũng an tâm mà ngồi phịch xuống ghế.
Nhưng rồi ngay sau đó liền quay qua chất vấn cô.
"Cậu đó, đi xuống bậc thang cũng không biết nhìn đường.
Bộ mắt cậu để ở đằng sau hay gì?"
"Được...được rồi đừng nói nữa, là lỗi do tôi.
Được chưa?"
Cô bất lực muốn chặn miệng Trình Hải lại, tại vì những lời này cô đã nghe Dạ Tư Thành nói đi nói lại rất rất nhiều rồi, nghe nhiều đến nỗi thuộc lòng cả câu đấy.
Mà sự quan tâm của Trình Hải vẫn không quên pha chút sự nói xóc cô.
"Chỉ mới lơ là một chút mà đã gặp chuyện rồi, cậu nghĩ cậu làm được việc gì nữa đây hả? Đi cầu thang cũng không xong..."
Không hiểu sao cô lại cảm thấy bây giờ Trình Hải giống với ba mẹ của mình vậy không biễt nữa, cũng không biết khi cậu chất vấn mà lại trưng ra bộ mặt hờn dỗi một cách đáng yêu như thế này nhỉ.
"Được rồi, miễn sau tôi vẫn bình an vô sự đây.
Cậu không thấy à?"
"Hừ...cũng may là cậu vẫn bình an.
Cậu mà có chuyện gì thì tôi biết...."
Đang nói giữa chừng cậu liền nhận ra bản thân đang xém chút nữa là nói những lời không nên nói, cậu liền dừng lại giữa chừng làm cô khó hiểu nhìn cậu.
"Hả?"
"À à...ý tôi là nếu cậu mà có mệnh hệ gì thì lấy ai để tôi bắt nạt được đây.
Chỉ mỗi cậu tôi mới bắt nạt được thôi."
"Haha...à, ra là vậy..."
Cô còn tưởng Trình Hải lo lắng cho cô ai ngờ đâu là cậu ta chỉ là đang lo lắng khi không có cô thì ai sẽ là người giúp ta xả stress mà thôi.
Hoá ra lòng người chỉ được cái như vậy.
Cô liếc nhìn Trình Hải, ngay lúc này cô chỉ muốn nhảy lên và đánh cậu ta vài phát thật đau vì dám nghĩ cô dễ bắt nạt.
Nhưng là do cái cục bột to bự dưới chân mà cô không thể nào nhảy lên dễ dàng được.
Chỉ đành ngặm ngụi siết chặt tay tạo hình đấm nắm giơ lên đe doạ Trình Hải.
"Cậu...biết điều thì đừng nói những cậu vớ vẩn nữa.
Sức giới hạn của bà đây có giới hạn."
Nhìn thấy cô đáng sợ như vậy cậu cũng rén, liền xua xua tay nhẹ nhàng khuyên nhủ cô.
"Ấyy, cậu là người của công chúng, tốt nhất không nên thể hiện hình tượng dữ dằn như thế này ra đâu."
"Ở đây không có ai sao tôi phải sợ nhỉ?"
"Có...có tôi chụp ảnh làm bằng chứng đây."
Nói xong cậu liền lấy điện thoại ra chụp chụp vài tấm ảnh khi cô vẫn còn đang giơ đấm nắm của mình lên.
Không kịp phản ứng gì mà đã bị cậu chụp lại máu trong người cô lại càng sôi hơn.
Rõ ràng cái tên ngốc này không phải đến thăm cô mà là đến chọc cô tức chết mới chịu được.
"Trình Hải, cậu...cậu chết chắc với tôi rồi."
"Haha, cậu sẽ làm gì với cái chân đang bó bột như cơm cuộn thế kia?"
Vẻ