Đêm muộn, ánh trăng sáng vằng vặc bên ngoài cửa sổ chiếu xuyên vào căn phòng không kéo rèm, khung cảnh cứ ngỡ bình yên lại mang đến những cảm giác bức rức khó tả.
Nằm được một lúc không yên, Tiêu Cảnh Vũ nhẹ nhàng bước xuống giường, đến bên cửa sổ kéo rèm che kín lại.
Trong căn phòng le lói bỗng chốc chìm trong bóng tối, hơi lạnh từ điều hòa len lỏi bao trùm cả một không gian rộng lớn.
Tiêu Cảnh Vũ sau khi kéo rèm xong cũng quay về giường nằm, lần mò dưới chăn vài đường cũng đã bắt được Ngư Tranh ôm vào người.
Tiêu Cảnh Vũ thật sự không dám tin, ngày mai anh lên đường và chuẩn bị xa nhau năm năm, nhưng Ngư Tranh vẫn có thể bình thản đi ngủ chẳng chút quyến luyến.
Còn anh trái ngược với cô, ngay cả nhắm mắt quá ba mươi giây anh cũng không làm được.
Bởi thời gian bên nhau càng ít, Tiêu Cảnh Vũ càng không muốn lãng phí.
Thế nhưng Tiêu Cảnh Vũ càng không ngờ rằng, khi bóng tối vừa bao phủ cũng là khi nước mắt chôn giấu của Ngư Tranh chảy dài.
Ngay từ sớm…
Nhịp tim ở ngực trái Ngư Tranh, đập chậm hơn bình thường.
Đáy lòng của Ngư Tranh, âm ỉ hơn tất cả những gì cô thể hiện.
Nhưng thứ Ngư Tranh muốn Tiêu Cảnh Vũ mang theo là hình ảnh vui vẻ giữa cả hai, vậy nên giả vờ bản thân vẫn luôn ổn là điều dễ nhất, cũng là điều khó nhất cô có thể làm cho anh.
Càng nghĩ, giữa lồng ngực Ngư Tranh càng thắt chặt đến nghẹt thở, chỉ sợ trong chốc lát nữa đây cô sẽ mất điều khiển mà bật khóc.
Qua hết đêm nay, mỗi ngày mỗi đêm của cô sẽ chỉ còn lại một mình, buổi sáng sẽ không có Tiêu Cảnh Vũ bên cạnh đánh thức, buổi tối cũng sẽ không có anh nhắc nhở đi ngủ sớm.
Từ hơi thở, nhịp tim, từ cái nắm tay, ôm ấp của Tiêu Cảnh Vũ cũng sẽ mang đến đất nước xa xôi, một chút cũng không thể để lại nơi đây.
Cảm giác khó chịu không thể níu lấy đè nặng ở ngực Ngư Tranh, cô bỗng đẩy tay Tiêu Cảnh Vũ đang ôm ra để ngồi dậy, còn chưa kịp làm gì khác thì anh đã nhanh chóng lên tiếng trước: “Tranh…”
Cảm xúc thoáng chốc nghẹn ở cổ, Ngư Tranh phải hít sâu một hơi, tiếp đó là nuốt nước bọt mới có thể bình tĩnh mở lời đáp lại: “Em muốn vào nhà vệ sinh.”
Ngay khi Ngư Tranh vừa xoay người định xuống giường, Tiêu Cảnh Vũ phía sau bất ngờ nắm lấy cánh tay cô kéo ngược lại.
Thời khắc lưng Ngư Tranh chạm vào ngực Tiêu Cảnh Vũ, đồng thời cũng là lúc hai tay anh liền ôm chặt lấy cô.
Tựa như đọc được suy nghĩ trong lòng Ngư Tranh, Tiêu Cảnh Vũ chợt úp hai mắt vào vai cô, thấp giọng nói: “Anh không bật đèn đâu, em khóc đi.”
Bao nhiêu cảm xúc dồn nén trong Ngư Tranh lập tức dâng trào, cô cảm nhận được trái tim mình run rẩy, đôi mắt trong bóng tối cũng trở nên cay xè.
Tâm trí của Ngư Tranh giờ đây trống rỗng, điều duy nhất có thể ý thức được là cố cắn chặt răng nhịn xuống.
Thế nhưng sau cùng, cơ thể cô lại phản bội mà run lên vì những cơn nấc.
Giống như thượng nguồn được mở lối, nước mắt cứ liên tục trào khỏi khoé mi của Ngư Tranh như một dòng thác chảy siết.
Chẳng mấy chốc trên gương mặt cô đã đẫm nước, từng dòng nối nhau rơi nhỏ xuống cánh tay của Tiêu Cảnh Vũ đang ôm ngang người cô.
Căn phòng tĩnh lặng ban đầu thỉnh thoảng bị xen kẽ những âm thanh nghẹn khóc, nhưng rất nhanh sau đó đã vang rõ tiếng khóc nức nở của Ngư Tranh.
Chỉ qua một lúc ngắn thân thể Ngư Tranh đã yếu hẳn đi, lúc này Tiêu Cảnh Vũ chợt chuyển người tựa vào đầu thành giường, sau đó nhấc cô ngồi lên hai chân anh.
Ngư Tranh ngồi đối diện Tiêu Cảnh Vũ, cô vùi mặt vào hõm vai anh, cả người không chút sức lực đè hẳn lên người anh.
Hai tay Tiêu Cảnh Vũ vòng qua thắt lưng Ngư Tranh mà ôm