Có thể có người sẽ nói cậu hèn nhát ngay cả tình cảm của bản thân cũng không dám đối diện, nhưng nếu đã từng thất bại một lần chắc chắn trong lòng sẽ sinh ra cảm giác sợ hãi, cái gọi là cho thêm một cơ hội đó không chỉ đơn giản là một lời nói, một cái gật đầu là xong.
Sau ngày hôm đó Trình Dư luôn viện cớ tránh mặt Tạ Lâm ngay cả tin nhắn cũng ít phản hồi lại, hình như anh cũng hiểu cậu cần thời gian suy nghĩ nên không dồn dập chỉ im lặng chờ đợi cậu.
Căn nhà kia Trình Dư vẫn quyết định mua, một phần vì tiện một phần khiến cậu có cảm giác nó rất ấm cúng, rất giống với nơi cậu từng ao ước.
Buổi lễ thời trang của công ty diễn ra rất thuận lợi, Trình Dư nhận được nhiều lời khen từ phía tổng công ty và cậu cũng được giao toàn quyền xử lý chi nhánh bên này.
Một thời gian sau Lương Niên cuối cùng cũng thoát khỏi anh trai ác ma ở nhà, ngày đầu tiên đi làm hắn ta đã muốn nhào đến ôm lấy Trình Dư trước mặt bao nhiêu người bị cậu phũ phàng tránh sang một bên.
Lương Niên tỏ vẻ bất mãn nói: "Tôi còn chưa tính sổ chuyện cậu phản bội anh em đâu đấy, cậu còn không thèm quan tâm tôi nữa à?"
Trình Dư nâng gọng kính lên, tay vẫn cầm tập tài liệu đi vào trong phòng làm việc, Lương Niên cũng vội chạy theo sau.
Vừa mới bước vào Lương Niên đã hóng hớt hỏi chuyện.
"Cậu nói khi nào gặp mặt cậu sẽ kể với tôi chuyện của cậu và anh Tạ Lâm cơ mà, giờ gặp rồi cậu mau kể đi."
"Bây giờ đang trong giờ làm việc."
"Có sao đâu, tôi đóng cửa rồi."
Trình Dư cảm thấy giữa cậu và Tạ Lâm thật sự không có gì để nói với người khác, hoặc nói đúng hơn là trước kia cậu cũng kể với Lương Niên rồi, chẳng qua không nói rõ tên của anh là Tạ Lâm mà thôi.
Nhưng cậu im lặng không có nghĩa là Lương Niên chịu yên, hắn ta liên tục lải nhải bên tai cậu nào là: "Thật không ngờ người mà trước kia cậu nói không thể quên được là anh Tạ Lâm đó, anh ấy với anh trai tôi còn là bạn bè, cậu thấy tôi với cậu có duyên quá hay không?"
"Sớm biết người cậu quen là anh Tạ thì tôi chả dám dẫn cậu theo đâu, cũng may là lúc tôi sang Mỹ dùng thủ đoạn kha khá, không thì chắc chắn tôi và cậu đều bị bắt lại."
Trình Dư ngạc nhiên hỏi: "Dùng thủ đoạn gì?"
"Không dùng thủ đoạn thì anh tôi đã tìm được tôi từ lâu rồi." Lương Niên vừa nói vừa khoe khoang kể chiến tích trốn nhà đi trên dưới trăm lần của mình, Trình Dư lắc đầu hỏi:
"Không phải trước kia cậu nói cậu bị đuổi à?"
Lương Niên bĩu môi: "Bị bố đuổi...!là do tôi không có mặt mũi gặp anh trai nên mới trốn."
Hắn ta cũng không muốn nói về chuyện này cho lắm bèn lái sang chuyện của Trình Dư, Lương Niên chống cằm nhìn Trình Dư thở dài nói:
"Anh Tạ thì cũng tốt thật đấy mỗi tội hơi đáng sợ."
"Đáng sợ sao?"
"Cậu quen lâu vậy rồi mà không biết là anh ấy rất đáng sợ hả?"
Lương Niên vội vẫy Trình Dư lại gần, mặc dù trong phòng không có ai nhưng vẫn hạ giọng kể.
"Khi tôi còn nhỏ nhớ một lần gia đình Tạ Lâm gặp chuyện thì phải, không may mẹ anh ấy bị mất, anh ấy cứ như biến trở thành một người khác gặp ai cũng không nói chuyện.
Vậy nên tôi cũng có dám nói với anh ấy câu nào đâu, không chỉ tôi mà người chơi được với anh ấy cũng chỉ có vài người."
Mặc dù biết chuyện này chẳng liên quan gì tới cậu nhưng Trình Dư vẫn tò mò hỏi: "Mẹ anh ấy...!làm sao mà mất?"
"Bị bọn bắt cóc bắt cả hai mẹ con, bác Tạ đem tiền chuộc tới nhưng không kịp, mẹ anh ấy bị người ta đẩy từ tầng cao xuống còn anh Tạ may mắn được cảnh sát cứu." Lương Niên nặng nề nói: "Sau đó mới biết bọn bắt cóc chủ yếu là muốn trả thù, còn là chú họ của anh ấy...!Chuyện trong giới nhà