Tạ Lâm thật sự rất bận nên không thể cả ngày chỉ có nhắn tin cho cậu, nhưng chỉ cần rảnh rỗi một chút nhất định sẽ trả lời ngay, vì lệch múi giờ nên có khi tin nhắn của anh toàn đến lúc rạng sáng, cho dù anh không ở trong nước hoa và đồ ăn vẫn được đều đặn gửi đến mỗi ngày.
Đôi khi Trình Dư cảm thấy làm trợ lý của Tạ Lâm cũng thật mệt, việc đã nhiều còn kiêm luôn việc người giao hàng.Hôm nay Trình Dư nhận được một bó hoa lưu ly tím, cậu nghĩ là trợ lý đi mua rất có mắt nhìn hôm nào cũng đổi loại hoa mới, hỏi ra mới biết thì ra mỗi ngày Tạ Lâm đều sẽ dặn cậu ta mua hoa gì chứ không phải là trợ lý tự chọn.
Tấm thiệp ngày hôm nay vẫn là câu như cũ cùng hình mặt cười nhìn đến phát ghét, thế nhưng khiến Trình Dư thật sự vui vẻ.Có người nhìn thấy cậu lại nhận hoa ồ ạt lên tiếng trêu đùa."Hôm nay sếp lại được nhận hoa rồi kìa.""Không có gì thay đổi buổi trưa lại mang cơm đến lần nữa.""Không có gì thay đổi bữa tối lại có cơm tối." Từng lời nói cố tình nhại theo khiến Trình Dư bó tay với đám nhóc này, lần trước cậu sa thải rất nhiều nhân viên nên hiện tại trong công ty toàn là nhân viên mới, đa số là mấy đứa nhóc mới tốt nghiệp đại học xong, rất trẻ trung và cũng rất lắm chuyện.Trình Dư hắng giọng một tiếng đuổi người: "Đi đi, làm việc đi."Ai ngờ mấy đứa này không những không sợ, trước khi quay lại làm việc còn thi nhau hùa theo."Khi nào cưới nhớ mời chúng em với nhé!""Em chờ tin vui của sếp."Trình Dư lắc đầu bật cười cầm theo bó hoa về phòng.
Chắc là trợ lý làm xong chuyện báo cáo với Tạ Lâm, cậu vừa ngồi xuống đã thấy tin nhắn của Tạ Lâm gửi tới.Tạ Lâm: [Em có biết ý nghĩa của hoa lưu ly không?]Trình Dư không biết, cậu thích hoa thật nhưng không có thời gian để tìm hiểu ý nghĩa của từng loại hoa đành lên trên mạng tìm thử.
Hoa lưu ly còn có tên gọi khác là Forget Me Not là biểu tượng cho một tình yêu thủy chung son sắt một lòng.Sao giống nghe giống như thiếu nữ chung thủy với chồng vậy.
Trình Dư ngắm nghía bó hoa bĩu môi nói: "Lắm trò."Chỉ tiếc hoa tươi không để được lâu, suốt cả tháng nay ngày nào Tạ Lâm cũng gửi hoa đến nhà cậu thật sự không còn chỗ để rồi, nhớ đến đáng nhẽ ở nước Y giờ này phải rất muộn rồi mới phải, Trình Dư gửi tin nhắn cho anh.Trình Dư: [Muộn rồi anh còn không ngủ sao?]Tạ Lâm: [Tối mai anh về nước rồi.]Trình Dư đang định dặn anh về cẩn thận nào ngờ Tạ Lâm lại nhắn thêm một tin.Tạ Lâm: [Nhớ em.]Động tác Trình Dư khựng lại, vội vàng xóa hết tin nhắn cậu vừa gõ, chỉ bảo anh muộn rồi ngủ đi.
Từ nước Y về nước cũng phải hết mười tiếng, Tạ Lâm nói sau khi giải quyết nốt việc ở đấy mới có thể về, có khi là bay chuyến đêm, vậy ít nhất ngày kia cậu và anh mới có thể gặp mặt.
Thời gian qua hai người chỉ liên lạc qua điện thoại, rõ ràng không hề gặp mặt nhau vậy mà khi nghe anh nói sắp về cậu lại có chút mong chờ, có lẽ là mong chuông gió anh mua cho cậu.Trình Dư cảm thấy hôm nay làm việc chậm chạp hơn hẳn, lề mề mãi mới đến giờ nghỉ trưa, lúc cậu đi qua mấy nhân viên trẻ tuổi lúc sáng lại túm tụm lại một chỗ nhìn vào màn hình, từ xa cậu đã nghe thấy giọng hát trong trẻo phát ra.
Không biết là ai lên tiếng: "Ôi trời ơi, sao mà Dương Dương ngày càng đẹp hát càng hay như vậy chứ.""Mỗi tội bài này buồn quá, tôi nghe xong mà muốn rơi nước mắt luôn rồi.""Nội dung cũng buồn nữa.
Hu hu nhưng mà hay quá muốn nghe lại."Lương Niên không biết từ đâu chạy ra có vẻ như hắn cũng nghe thấy những lời vừa rồi lầm bầm nói: "Có cái quái gì đâu mà hay."Trình Dư không muốn can thiệp vào thần tượng của giới trẻ nên miễn bình luận, tay cầm cốc cà phê chuẩn bị trở về phòng thì đúng lúc này có một người cũng đứng dậy rời đi để lộ gương mặt trên màn hình máy tính.Trình Dư giật mình dừng bước.Vừa rồi còn cảm thấy giọng hơi quen thì ra là Phó Dương, sao cậu lại quên mất Phó Dương cũng là ca sĩ.
Nhìn thấy Phó Dương Trình Dư lại nhớ đến người đàn ông mà cậu và Lương Niên gặp trong trung tâm thương mại, hôm đó say rượu trở về cậu cũng quên hỏi, lần này nhìn thấy phản ứng của Lương Niên với Phó Dương