" Lạc An "
Bóng tối vô định cùng con đường dài không thấy điểm cuối, kéo theo đó là tiếng thều thào của ai đó giữa một không gian không một ánh sáng nhưng Lạc An lại lạc lõng đứng ở chỗ đấy không động đậy.
Cô đang ở đâu vậy?
" Lạc An, qua đây "
Lại là giọng nữ méo mó ấy, giọng nói này như đã bị mất tiếng từ lâu, nhưng nó vẫn rõ ràng gọi lên một tiếng Lạc An.
" Không phải, không có "
Lạc An vùng vẫy cố thoát khỏi một đống cát đang bao bọc lấy chân mình, bên tai cô là những tiếng gào thét, chửi rủa.
Cô không nghe rõ là gì nhưng chắc chắn không có lời nào tốt đẹp cả.
Lạc An, Lạc An "
Đúng lúc cô đang rơi vào khoảng không vô vọng thì một giọng nam ấm áp gọi tên cô, Lạc An vô thức cảm nhận được trái tim mình không còn vì sợ hãi mà đập nhanh như trước nữa, là ai?
" Tỉnh dậy, Lạc An "
Lại nữa rồi, ai đang gọi tôi? Ai vậy...
" LẠC AN "
Giật mình mở mắt ra, trước mặt là Lưu Hạo đang ôm lấy vai cô mà lo lắng, gương mặt phóng đại của anh khiến cô nhận ra vừa nãy chỉ là ác mộng.
" Cô gặp ác mộng sao? "
Lưu Hạo nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán cô, nắm lấy bàn tay vẫn còn đang run rẩy vì sợ hãi của Lạc An mà xoa xoa.
Có trời mới biết lúc vừa bước vào nhìn thấy Lạc An đang run lên bần bật, cùng với nó là tiếng thở dốc kịch liệt nằm trên giường bệnh anh đã lo lắng đến cỡ nào.
Bước nhanh lại ôm lấy cô mà Lạc An còn không tỉnh dậy khiến Lưu Hạo cũng bất động mà lặng người, anh không biết lúc ấy mình làm sao lại không tiếp tục gọi cô dậy, mà chỉ ôm cô một lúc lâu.
Đến khi cơn run rẩy của Lạc An mất đi Lưu Hạo mới buông cô ra rồi gọi cô tỉnh dậy, nhìn đến người trước mặt giật mình tỉnh dậy, bàn tay lạnh ngắt ấy vẫn còn đang cắm những mũi tiêm của bệnh viện.
Đúng vậy, cô vào viện đến nay đã hai ngày rồi.
" Tôi đang ở đâu? "
Lạc An uống một ngụm nước mà Lưu Hạo đưa đến, nhìn lại căn phòng một lượt mà ngơ ngác hỏi.
Lưu Hạo bắt lấy ly nước rồi đỡ cô ngồi lại ngay ngắn, trả ơi cô.
" Bệnh viện thủ đô "
Lạc An không hiểu chuyện gì, tròng mắt mở to mà nhìn lại Lưu Hạo.
" Bệnh viện? "
" Cô phát sốt trên máy bay do vết thương ở tay bị nhiễm trùng "
Lạc An nghe Lưu Hạo nói thì nhìn đến tay mình đã được băng bó lại, cô nhớ rồi.
Lúc ấy cô đang ngồi máy bay đi đến thủ đô, trước lúc mơ màng ngất đi đã xin thuốc của tiếp viên mà uống vì cảm thấy hơi đau đầu, cô nghĩ là do mình say nên không để ý lắm.
Thì ra là phát sốt.
" Cảm ơn, Hạ Giai đâu rồi "
" Cô ấy vừa về căn cứ rồi, tạm thời hai người cứ ở căn cứ của chúng tôi đã "
Lưu Hạo cứ như không có chuyện gì mà nói, chính anh còn cảm thấy Lạc An sẽ tiếp tục nói từ chối nhưng không nghe thấy cô lên tiếng nữa.
Nhìn lại thì thấy Lạc An lại tiếp tục ngủ rồi, không đúng, ngất đi lần nữa rồi!
" Làm sao rồi bác sĩ? "
Lưu Hạo bên cạnh lo lắng nhìn đến Lạc An đang nằm đấy, bác sĩ vừa xem xét một chút rồi nắm tay y gỡ băng gạc ra kiểm tra lại vết thương ở tay.
" Trúng độc rồi "
Chỉ một câu nói đã chính thức khiến Lưu Hạo đứng hình, làm sao có thể?
Lưu Hạo cùng bác sĩ đến phòng riêng mà nói chuyện, lúc này anh mới lên tiếng hỏi ông ấy.
" Nguyên nhân là gì? "
" Cậu nhớ lại một chút trước đây cô ấy có sử dụng hay tiếp xúc với thứ gì không rõ nguồn gốc hay không? "
Lưu Hạo nghe bác sĩ hỏi thế thì cũng nghĩ lại, từ lần đầu gặp mặt cho đến khi cứu cô khỏi bọn buôn người, lúc trở lại căn cứ thì bị sốt, khi tỉnh dậy thì ngâm nước nóng.
Ngâm nước nóng? Nha vãn!!
" Là nha vãn, cô ấy từng ngâm người bằng nha vãn "
Lưu Hạo nhớ ra thì liền nói, chính anh cũng không ngờ đến nhưng rồi nhận ra có gì đó không đúng, anh lại lên tiếng.
" Nhưng nha vãn không có độc "
" Nha vãn có độc, một lượng rất nhỏ trong vỏ cây