[Hai trăm năm truớc, tại Hắc Huyết Điện
Đới Nguyệt Lan khoé miệng vương tơ máu ôm lấy ngực trái nằm chật vật trên nền đất, người kia thân thể cao lớn xoay xoay cổ tay nhíu mày trách
"Này đứng lên đi chứ, đến ngươi cũng yếu ớt thế này sao Nguyệt Lan? "
"Ma tôn, ta phụ trách pháp thuật, y thuật, thứ cho tiểu ma không đánh lại ngài"
Từ đầu, Nguyệt Lan vốn đã như mất hết sức lực gục xuống sàn nhưng khi nghe nhưng lời chói tai của ma đầu Hoắc Lang, một khí lực vô hình kéo Y dậy quỳ một chân truớc mặt Hắn.
Điệu bộ kính cẩn nhưng lời nói lại mang nghĩa đuổi Hắn đi
"Ma tôn, thuộc hạ vô dụng, kính mong ngài tránh khỏi mắt thần"
Ánh mắt Nguyệt Lan sắc bén trời sinh không có quá nhiều biến động, khi nói ra những lời này lại nghe như mang thái độ khinh bỉ.
Nhưng vị Ma Tôn kia không mấy để tâm điều đó, một thân Hắn nằm ngang trên bệ tọa ngán ngẩm
Nguyệt Lan lần nữa lên tiếng
"Kính mong ngài tránh khỏi mắt hạ thần"
"Haizz, tránh đi đâu được...chứ? Ý hay"
Hoắc Lang chán nản đáp lại nhưng đột nhiên mắt Hắn sáng lên, độ cong trên khóe môi hiện rõ ngồi bật dậy khoác thêm một lớp áo choàng, không mang theo đao kiếm, chuẩn bị cất bước thì Nguyệt Lan dường như đọc được suy tính xấu xa của Hắn, nhàn nhạt cất lời
"Chỉ cần ngài dám bước chân đến Nhân giới hay Tiên giới thì ta dám ngồi lên chức vị Ma Tôn"
"Chính ngươi bảo ta tránh khỏi tầm mắt, cái Ma giới nát này còn nơi nào thú vị để ta đi"
"Ngươi muốn chức Ma Tôn thì lấy đi, lấy đi.
Phiền muốn chết, ta đi truớc đây"
Đới Nguyệt Lan trầm mặc nhìn vào mắt Hắn một lúc, rồi nói
"Ma Tôn, ngài có đại nạn"
"Vớ va vớ vẩn, ngươi bỏ mấy cái thuật thức Thấu Vị Lai kia đi, chẳng có gì hay ho"
"Kiếp nạn này, ta không cứu được ngài"
Tẫn Hoắc Lang phất phất tay đi khỏi, để lại Nguyệt Lan lặng lẽ phía sau.
Hắn xuống nhân gian, ẩn đi ấn kí trên trán, vác bộ dáng ngông ngông cuồng cuồng bước đi giữa phiên chợ đông đúc.
Cứ hễ nhìn thấy thứ đồ chơi gì mới lạ hơi chút thú vị liền tiện tay cầm đi.
Người bán thấy thế mở miệng mắng Hắn vài câu đã bị Hoắc Lang quay lại lật ngược quầy bán của người ta lên rồi hất mặt bỏ đi
Qua vài ngày, cuối cùng người dân cũng quen với sự xuất hiện của tên ma đầu hống hách trời đánh này, chẳng còn ai quan tâm Hắn từ trời rớt xuống hay từ đất chui lên nữa.
Người dân mặc Hắn đi đi lại lại khắp nơi, thích gì cầm nấy, muốn gì lấy đi, đến cả tửu quán đương nhiên cũng không tránh khỏi cảnh bị Ma đầu ghé thăm
Được một thời gian, cuối cùng cũng có người không thể chịu nổi, dẫn đầu viết thư gửi lên Trúc Thanh Phong cầu được giúp đỡ.
Trúc chủ năm đó nhìn đóng thư báo đến hoa cả mắt, tay liên tục cầm khăn lau mồ hôi lã chã trên trán
Không phải ông chưa từng phái người đi xử lí Ma đầu, ngặt nổi là hơn trăm tinh anh điều bại dưới trướng Tẫn Hoắc Lang.
Nói ra lại nhục nhã không thể bắt được cái tên hại nước hại dân này, ông năm nay cũng hơn lục tuần, khả năng thu phục được Ma đầu là rất thấp nên chỉ đành run run viết một tâm thư chất chứa tình cảm và nỗi niềm gửi lên Tiên giới cầu Thượng Cửu Phong giúp đỡ giải nguy
Ở phiên chợ đông đúc nhộn nhịp nơi phàm giới, Tẫn Hoắc Lang ngông cuồng đi lại thường ngày, hai tay chấp sau gáy, mắt hướng song song với