Tư Truy lau nước mắt, lững thững xuống dưới nhà.
Bùi Nghiêu vẫn đợi ở đó, ánh mắt luôn ngóng về phía này chờ cô xuất hiện.
Trông thấy cô, anh toan bước đến thì cô đã chạy thẳng vào lòng anh.
Dường như nghe tiếng cô rấm rứt, anh không hỏi gì, chỉ vỗ nhẹ lên vai cô.
Biết cô về nhà là sẽ chẳng có chuyện tốt gì mà, có một người mẹ như thế, âu cũng bất hạnh.
Tư Truy khóc đủ sẽ tự dừng khóc, cô ngước mắt nhìn người đàn ông, lại nhìn bản thân trong gương, tóc tai hơi bù xù.
Cô lập tức đẩy anh ra, cào lại tóc.
"Không khóc nữa, hứa với anh."
Bùi Nghiêu vuốt lên mái tóc óng ả của cô, mỉm cười an ủi.
Anh mở cửa, đỡ cô ngồi vào xe, sau đó nói: "Bây giờ chúng ta sẽ về Bùi gia."
"Vâng..."
Tư Truy gật gù, bất chợt mở choàng mắt: "Về Bùi gia, làm gì?"
"Ra mắt gia đình!"
Bùi Nghiêu cực kì thản nhiên ném cho cô một quả bom.
Anh đã không chờ được nữa, nếu như đêm qua bọn họ không xảy ra chuyện gì thì anh còn chờ.
Nhưng đêm qua anh đã trao tất cả cho cô, đời trai cùng mầm mống, cô cũng đã trao cho anh cuộc đời, trinh tiết, vì thế, anh muốn chính thức đưa cô về ra mắt hai bên nội ngoại, công khai yêu nhau trước mặt thiên hạ.
Nghe lời này, Tư Truy giãy nảy lên.
Vội vàng mở cái gương nhỏ ra quan sát chính mình, vành mắt hơi đỏ và sưng, tóc tai tuy rằng đã gọn gàng, da mặt cũng đẹp hơn nhưng vẫn cảm thấy không ổn.
Cô mím môi nhìn anh trừng trừng, sao lại không nói cho cô biết trước?
Thực ra cô vẫn chưa sẵn sàng để đối diện với trên dưới nhà họ Bùi với tư cách là con dâu, cháu dâu.
Tuy họ luôn đối xử thân thiết với cô, thế nhưng trước đó cô chỉ là một đầu bếp làm thuê, không có ý nghĩ gì cả.
Đột nhiên bảo cô ra mắt, cô cảm thấy vô cùng bỡ ngỡ.
"Anh ơi...!hay là mình thôi đi! Em vẫn muốn đợi..."
"Đợi gì nữa? Anh đã chuẩn bị đầy đủ rồi.
Việc của em là đứng bên cạnh anh, làm bạn gái của anh là được.
Rồi sau này, em sẽ trở thành vợ anh..."
Bùi Nghiêu tiếp tục dùng lời nói dụ dỗ Tư Truy, khỏi phải nói miệng lưỡi của anh sắc bén ra sao, cô nghe được mà lòng mềm nhũn.
Anh xoa má cô cười cười: "Dẫu gì chúng ta cũng đã thân mật tới mức ấy, em còn ngại gì nữa hả?"
"Anh..." Tư Truy đỏ bừng mặt, tối qua ở trên người anh lắc lư kịch liệt, giờ nghĩ lại vẫn xấu hổ.
Cô đánh bốp vào tay anh tỏ vẻ giận dỗi: "Anh ức hiếp em!"
"Ngoan nào, không ức hiếp em."
"Rõ ràng anh ức hiếp em!" Tư Truy quyết làm tới cùng, muốn tranh thủ phân tán sự chú ý của anh.
Nào ngờ người đàn ông này rất tinh ranh, anh nghiêng người kéo cô lại, xấu xa cắn môi cô rồi nói: "Vậy tối nay đền bù cho em, hửm?"
"A, em không cần!"
Tư Truy ngậm lấy cánh môi anh mà cắn trả lại, không thể nào tiếp nhận nổi hình tượng không đứng đắn này.
Cô còn phải tham gia cuộc thi nữa, bị anh giày vò thì có mà chết mất.
Bùi Nghiêu cũng chỉ là dọa cô, thấy đã đạt được hiệu quả mong muốn, anh bèn nhếch lên nụ cười yêu nghiệt, ánh mắt sóng sánh: "Tiểu Truy, em phải cho anh chịu trách nhiệm chứ? Nay anh đưa em về tức là thừa nhận thân phận của em trước mặt gia đình, cũng là cho em một lời hứa..."
Anh không dám thề thốt xa xăm làm gì, không phải anh không tin bản thân mình mà là có một số điều xa vời thì không nên hứa trước.
Ai mà biết được ngày mai sẽ ra sao? Trước tiên, anh chỉ cần rước được cô về là đã mạn nguyện, còn mọi chuyện sinh con đẻ cái thì sẽ tính sau, lúc đó cũng không muộn.
...
Dưới sự lưu manh có văn hóa của người đàn ông, Tư Truy đã mềm lòng, nhưng không sao ngăn được sự hồi hộp trong tâm khảm.
Trước đó lần đầu đặt chân vào tòa lâu đài khí thế này, cô cũng không run như vậy, song hôm nay thì đặc biệt sợ.
Bùi Nghiêu giúp cô xách đồ, vì để ra mắt gia đình, cô còn nhờ anh đưa đi mua quà, sau đó còn hỏi mấy lần rằng trông mình có ổn hay không.
Sáng ngày, anh đã đưa cho cô một bộ váy xanh lam dài qua đầu gối, vạt váy xếp ly tỉ mỉ với những đường may, nếp gấp rất đẹp.
Phần trên ôm vừa phải, cổ cao che đi những dấu vết mà anh để lại, tay áo được bó lại nhẹ nhàng bằng một chiếc cúc.
Trông cô thanh lịch và trẻ trung vô cùng, nhìn vào tươi mới, sáng sủa, đem