Bắt đầu từ chương này mình sẽ đổi cách xưng hô nhân vật của nữ chính: tôi--> cô
"Mau đưa em ấy tới bệnh viện. Ở đây có mình lo được rồi!" Cố Dư Thiên đau lòng nhìn em gái đã ngất trong lòng Mộ Thiếu Quân, ánh mắt chợt lạnh nhìn về phía mấy gã khốn khiếp suýt nữa đã cường bạo được đứa em gái nhỏ thất lạc nhiều năm của hắn.
Mộ Thiếu Quân không quan tâm nhiều như vậy, trong đầu anh chỉ còn văng vẳng lấy câu nói cuối cùng trước khi Tuyết Dung trước khi ngất đi. Anh bế cô lên, chạy ra khỏi đó chở cô tới bệnh viện.
Đừng để anh biết được ai là kẻ đã hành hạ cô ra tình trạng này, anh quyết không tha cho bọn chúng!
Ngồi trên xe tới bệnh viện, Mộ Thiếu Quân ôm thân thể cô yếu ớt như con búp bê rách vào lòng thật chặt. Anh rất sợ, rất sợ hơi nới lỏng một chút thôi là cô sẽ biến mất.
Rất nhanh Tuyết Dung đã được đưa vào phòng cấp cứu, Mộ Thiếu Quân bị bác sĩ cản ở bên ngoài, anh chỉ có thể trực chờ trước cửa phòng cấp cứu, trong lòng âm thầm nhói đau từng cơn và mắng bản thân khốn nạn.
Lúc Cố Dư Thiên chạy tới bệnh viện là nhìn thấy cảnh Mộ Thiếu Quân tức giận trút một cú đấm lên trên tường, máu từ kẽ tay anh chảy ra cũng không khiến anh nhíu mày, anh vô lực trượt dài ngồi xuống đất, hai mắt nhìn chằm chằm vào phòng bệnh phía trước.
Cố Dư Thiên cũng đã sớm điều tra ra được quan hệ giữa Mộ Thiếu Quân-bạn thân nhất của mình cùng với đứa em gái bất hạnh của anh, nhưng hiện tại không thể truy cứu chuyện quá khứ, tình hình cô vẫn còn chưa rõ, Cố Dư Thiên lo lắng hỏi:" Vẫn chưa ra sao?"
Mộ Thiếu Quân lắc đầu, lòng đau đớn khuôn nguôi, anh ước gì người nằm trong đó là anh.
Trong phòng cấp cứu
"Bác sĩ, bệnh nhân có giấu hiệu tỉnh lại, có vẻ thuốc mê không có tác dụng lâu với cơ thể cô ấy." Một y tá đứng cạnh phụ trợ bác sĩ nhắc nhở, ý cô ấy cũng là đang nói cơ thể Tuyết Dung đặc biệt.
Bác sĩ không mấy ngạc nhiên, như thể đã gặp rất nhiều bệnh nhân như vậy. Cuộc phẫu thuật cũng đã kết thúc, ông cũng định ra ngoài.
"Bác sĩ...." Tuyết Dung mơ mơ màng màng tỉnh dậy, một lúc mới nhận biết mình đang ở đâu, mấy người trước mắt chính là bác sĩ và y tá trong bệnh viện, cô cất tiếng yếu ớt gọi.
"Phu nhân không sao nữa rồi. Chúng tôi sẽ đưa cô đến phòng bệnh điều dưỡng. Tình trạng cơ thể cô hiện tại rất nguy hiểm, nhớ phải đặc biệt cẩn thận trong những giai đoạn đầu này, chúng tôi tưởng chừng sẽ không giữ lại được cái thai nữa. Cũng may, cũng may, rất thần kỳ."
"Thai???" Tuyết Dung có chút tưởng mình nghe nhầm, tai cô hơi ù đi.
"Phu nhân không biết sao? Cô đã mang thai gần hai tuần rồi. Va chạm mạnh như vậy, cũng thật thần kỳ là bào thai chỉ bị động mạnh một chút, nhưng cũng không được để tình trạng cơ thể rơi vào trạng thái nguy ngập như hôm nay nữa, cũng may là đến bệnh viện kịp lúc." Bác sĩ một bên lo lắng một bên nhắc nhở bệnh nhân là cô.
"......" Không có kinh ngạc, chỉ có ngẩn người và mơ hồ. Cô từ từ đưa tay chạm nhẹ lên vùng bụng phẳng phiu của mình.
Cô mang thai rồi?
Cô mang thai rồi!!!
Cô nhớ hôm đó, hôm về Mộ gia, cô đã cùng anh xảy ra quan hệ lần đầu tiên, sau đó lại bị sốt cao cho nên quên uống thuốc tránh thai.
Còn một lần nữa ở bể bơi khách sạn, nhưng chẳng phải sáng hôm sau anh bắt cô uống thuốc tránh thai sao? Cô cho rằng nó là thuốc tránh thai! Nhưng sao bây giờ lại có thai được?
Nhanh như vậy sao? Nghĩ lại, kể từ ngày đó đến giờ cũng qua gần ba tuần, mà bản thân lại mang thai gần hai lần....
Trong lòng đau như dao cắt, những cơn đau âm ỉ không tên tra tấn tâm hồn cô, cô từng nhớ đến một câu nói trước đây Mộ Thiếu Quân từng nói, khi mẹ Mộ đốc thúc anh và cô trong việc sinh cháu cho bà, anh đã nói:"Người có thể sinh con cho tôi, trừ người tôi yêu ra thì không thể là một ai khác."
Vậy, người anh yêu là Lục Thanh Hoa...không phải cô!!! Nay cô mang thai con anh, anh ghét cô như vậy, có hay chăng cũng sẽ ghét đứa nhỏ hoặc thậm chí không muốn nó có mặt trên đời này?
Nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng càng lo sợ điều này vì nó có khả năng xảy ra rất cao. Anh không yêu cô cũng được nhưng trên đời này cô đã có thêm được một người thân nữa, sinh linh bé nhỏ trong bụng là con của cô, máu mủ ruột thịt của cô, cô không muốn mất nó, cô phải giữ con lại.
Nghĩ vậy, trước khi bác sĩ kêu mấy y tá kéo cô ra ngoài, cô đã nhanh tay níu giữ một cánh tay của ông, dùng ánh mắt van xin và lo sợ nói với ông:
"Bác sĩ, tôi xin ông một điều được không? Chuyện tôi có thai xin ông đừng nói với ai, đặc biệt là người đàn