Nhược Nhược đập cửa, anh nhìn thấy cô vẻ mặt lập tức biến sắc, cô lì hơn anh tưởng, cuối cùng không kìm lòng được phải mở cửa cô liền nhào đến
_Ôn chủ tịch, tôi không có làm chuyện đó, thật sự không có, tôi!
_Tôi biết, chỉ là muốn đùa cợ̣t cô thôi
Ôn Thiếu Phàm nheo mắt nhìn cô, anh thấy vẻ mặt đáng thương của cô thì có chút không vui nhưng vẫn lạnh lùng không màng và quay lưng định bỏ đi
Đã biết hết mà vẫn đùa cợt người khác, anh có biết cô đã mệt mỏi đuổi theo anh thế nào không? cô không sợ gì cả chỉ sợ mình Ôn Thiếu Phàm anh hiểu lầm cô, nhưng tất cả những gì cô cố gắng đều bị mấy lời vô tư của anh nuốt trọn tâm tư, lần này cô cảm thấy quá sức chịu đựng, cảm xúc dâng trào bị vỡ vụn, ức chế bấy lâu nay khiến cô buộc miệng nói
_Xin lỗi đi!.
Tôi nói Ôn chủ tịch mau xin lỗi tôi đi, chà đạp người khác là sai, mau xin lỗi tôi không bỏ qua đâu
Nhược Nhược cả gan trừng mắt với anh, nước mắt cô giàn dụa, anh đối với cô thật sự quá nguy hiểm, nghe cô nói anh bất ngờ quay lại, định quát nạt rồi đem bộ mặt đáng sợ bốc lữa giận ra dọa cô, nhưng khi thấy gương mặt cương quyết pha lẫn tức giận lại đáng thương của cô thì anh có chút mềm lòng chau mày nhìn cô đăm chiêu xem tiếp theo cô sẽ làm gì, người như anh không thể để cô đánh đổ, nhưng vẫn thấy xao động trước cô
_Xin lỗi! mau!
_Ôn Thiếu Phàm này chưa từng cúi đầu xin lỗi ai
_Vì Ôn chủ tịch chưa từng có lỗi với ai ngoài tôi
Cô vẫn giữ nguyên thái độ ánh mắt cô bây giờ như tia sáng rọi thẳng vào suy nghĩ của anh, anh chớp mắt quay đi, không muốn nổi giận với cô cũng không muốn cô cứ đứng đó mà ngốc nghếch, nhưng khi anh quay đi cô cũng chẳng vừa, cô như con người khác, cô nắm tay anh kéo lại, định sẽ mắng cho đã mồm, ai ngờ!.
cô kéo anh một cái rồi nhóm gót chạm môi anh,! Ôi khi cô nhận thức được hành động này chắc cô sẽ mau mau tìm một cái lỗ mà chui xuống
Nhược Nhược chạm môi chưa quá 5 giây thì phát hiện sự điên khùng của mình, cô lùi ra xa đưa hai tay bịt miệng
_Ôi trời ơi, Nhược Nhược mày điên rồi, chết mất! hic sao đi làm thế? đáng nhẽ kéo anh ta để mắng mà ai bảo để hôn? rắc rối to! A! ai cứu tôi với
Cô đứng hình suy nghĩ, lông mày anh cau lại khó hiểu, sau thì khóe môi nhếch ra nụ cười tâm tình cực kỳ khoán đãng
_Tôi biết là em thích tôi rồi
Ôn Thiếu Phàm cúi nguoi kề sát con thỏ nhỏ đamg vô dụng tránh né hành động mìn vừa gây ra, anh nói sau đó như lần trước anh kéo cô vào lòng hôn cho trượt phát nào rồi dây dưa trên môi cô, lần này anh không để hai tay cô thảnh thơi mà đánh vào đầu anh, anh dồn dập hôn cô, cô nhăn mặt, biết ngay mình sẽ bị cái tên ôn thần này cuồng điên lần nữa mà chạy không kịp, cánh môi đó hơi thở đó cứ bị anh cuốn lấy giữ chặt, từng dư vị ngọt ngào đều không bỏ sót
_Ưm! bỏ!
Anh trêu cô, anh nới lỏng khóe môi để cô có chút không khí, cô vừa mở miệng đã bị môi anh ngậm chặt không buông
_Cái tên chết bầm!
Cô liếc anh, thấy cô cáu anh càng hôn mảnh liệt hơn, anh làm cô nghẹt