Trương Gia Huy nhìn mẹ mình nheo mắt hỏi: " Không lẽ trước kia mẹ không ưng ý? "
" Không phải.
" Mỹ Lệ biết ý của anh, chỉ là lúc trước bà có ép cách mấy cũng chưa nghe cô gọi bà là mẹ, giờ thì như bà mong muốn cô sẽ gọi bà bằng mẹ mỗi ngày rồi đơn nhiên bà rất vui nha.
Trương Gia Huy đơn nhiên hiểu lý do gì để bà vui vẻ như thế, chỉ là suy nghĩ của mẹ anh thật sự quá trẻ con thôi.
Chỉ có vậy mà cả hai gia đình đều bắt đầu lên kế hoạch tổ chức hôn lễ cho cô và anh, đơn nhiên hai gia đình đều thống nhất sẽ không cho cô đọng vào bất cứ thứ gì.
Nhưng chưa biết bên Vũ tộc sẽ cho phép cô tổ chức hôn lễ ngay lúc này không đó là một ẩn số.
- ---------------
Đúng vậy nếu mà tổ chức hôn lễ ngay lúc này e rằng sẽ bức đây động rừng đối với những kẻ đang núp trong bóng tối, đó là đều có hại đối với cô nên Vũ Khải Phong sẽ không thể đồng ý để bé con nhà họ mạu hiểm như vậy đâu.
Trương Gia Huy nhìn đồng hồ rồi ngước mắt nhìn ba mẹ anh, buông tách trà trên tay để lên bàn bảo: " Ba mẹ cứ trò chuyện với ba mẹ vợ đi, con lên thư phòng xử lý vài việc đã.
"
Anh vừa nói vừa đứng dậy đi đến chỗ cầu thang để lên thư phòng, Lê Anh Quân nhìn anh khẽ lắc đầu đúng là tên cuồng vợ mà.
Lê Anh Dũng nhìn tảng băng cũng chỉ lắc đầu nhướng mày nhìn anh trai mình: " Ác ma của chúng ta là tên cuồng vợ sao anh Hai.
"
Lê Anh Quân vừa nhấp ngụm trà khẽ ngước mắt nhìn em trai anh, cười khẽ nhìn về phía cầu thang: " Không chỉ là một tên cuồng vợ, cậu ta đã có ý định cướp em gái chúng ta từ năm con bé mới mười hai tuổi cơ đó.
"
Dừng một lúc anh khẽ chép miệng nói thêm: " Không chỉ có vậy, cậu ta còn được báo chí nhắc đến cái tên Trương Gia Huy chiều vợ như điên luôn đấy.
"
Lê Anh Dũng gật đầu vì anh cũng đã nghe qua rồi, nhưng giờ anh đã tận mắt chứng kiến đúng là danh xứng với thực mà, có khi còn hơn thế nữa cơ chứ.
Mỹ Lệ nghe thấy hai người các anh đang bàn tán về độ cưng chiều vợ của con trai bà thì đúng là có thể viết sách còn được ấy chứ, cái tính chiều vợ như điên của con trai bà ngay cả khi ở trước mặt bà anh làm như không thấy làm cho bà phải nghẹn cẩu lương luôn mà vẫn không hết.
Lê Anh Quân buông tách trà trên tay để lên bàn, tay chống đầu gối đứng dậy xin phép hai vị phụ huynh trước mắt mình: " Ba mẹ, bác trai bác gái con có chuyện cần bàn với cậu ấy nên cũng xin phép ạ.
"
" Được rồi con cứ bận việc của mình đi.
"Mỹ Lệ gật đầu cho phép, bà nhìn về phía quản gia bảo: " Quản gia Châu, ông mau dẫn hai đứa nó lên thư phòng của thằng nhóc thối kia đi.
"
" Vâng phu nhân.
"