" Chú Dương! Ba mẹ cháu đâu ạ? "
Lê Anh Thi gật đầu và nhìn khắp nhà vẫn không thấy ba mẹ mình mà lên tiếng hỏi.
" Ông chủ vừa mới đến công ty rồi ạ, còn bà chủ đã đến bệnh viện rất sớm, nghe nói là có ca cấp cứu cần bà chủ có mặt ạ! " Quản gia Dương cung kính trả lời.
" Dạ, cháu biết rồi ạ! "
Lê Anh Thi gật gật xem như đã nghe sau đó cô đi ra ngoài vườn để đi dạo.
! ----------------!
Khoảng nửa tiếng sau thì quản gia đi đến vườn hoa để gọi cô: " Tiểu thư bữa sáng của người đã chuẩn bị xong rồi! "
Lê Anh Thi nghe thấy vậy liền gật đầu lên tiếng: " Cháu biết rồi ạ! Cháu vào ngay đây! "
Dứt lời thì Lê Anh Thi cũng nhảy xuống khỏi ghế xích đu mà đi vào bên trong nhà.
Sau khi vào trong nhà thì cô vào bên trong phòng ăn mà dùng bữa sáng của mình.
Nữa tiếng sau thì cô cũng đã dùng xong bữa sáng của mình rồi thì cô lại đi đến phòng sách nằm trên tầng hai.
Đối với cô việc đọc sách chính là thú vui lớn nhất, bởi vì bên trong sách đã đem lại cho cô nhiều kiến thức rất hay.
Đâu ai nghĩ rằng một đứa bé 5 tuổi như cô lại có thể đọc và nói luôn 3 thứ tiếng và xem sách kinh tế bằng tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Phạn.
Không biết qua bao lâu thì quản gia Dương mới đứng trước cửa phòng sách mà lên tiếng gọi cô: " Tiểu thư, Thiếu gia gọi điện cho cô ạ! "
Lê Anh Thi lúc này còn đang chìm trong thế giới riêng của mình, khi nghe thấy tiếng nói của quản gia thì cô mới gác lại chuyện đọc sách mà lên tiếng: " Chú vào đi! "
" Dạ vâng! Tôi xin phép vào ạ! " Quản gia Dương lễ phép mở cửa đi vào, sau đó đưa điện thoại cho cô rồi nhanh chóng rời khỏi phòng sách.
" ???? Em nghe anh Hai! "
Lê Anh Thi nhanh chóng bắt máy và lên tiếng trả lời điện thoại.
Đầu dây bên kia nghe thấy giọng nói non nớt nhưng lại đáng yêu kia mà mỉm cười lên tiếng hỏi: " ???? Bảo bối nhỏ, có phải tuần sau em sẽ đi học đúng không? "
Lê Anh Thi nghe thấy anh trai hỏi liền đáp ngay: " ???? Dạ đúng ạ! Anh Hai ơi, khi nào anh mới về vậy? Em nhớ anh Hai lắm! "
Lời nói của cô đi kèm với giọng mũi trong rất đáng thương, làm cho Lê Anh Quân cảm thấy thương cho cô em gái nhỏ của mình mà an ủi: " ???? Bảo bối ngoan đợi anh Hai tốt nghiệp xong rồi sẽ quay về với em ngay thôi! Còn nữa em đi học phải nhớ nghe lời thầy cô có biết không? "
Lê Anh Thi nghe anh trai nói vậy liền mỉm cười: " ???? Em biết rồi ạ! "
Lê Anh Quân thấy em gái mình ngoan ngoãn và hiểu chuyện như vậy thì rất vui: " ???? Ừm! Khi nào anh Hai về sẽ đưa em đi khu vui chơi có chịu không? "
" ???? Dạ vâng ạ! "
" ???? Được rồi giờ anh Hai đi học đây, khi nào rảnh anh