Hồ Tiên Nhi nhìn đám vệ sĩ của mình cũng phải thở dài, rốt cuộc cái tên trước mắt cô mạnh đến cỡ nào mà một mình chấp cả chục người thế.
Khác với Hồ Tiên Nhi, anh vừa nhìn qua khắp phòng đã biết Trương Gia Huy đang phát bệnh, mà nghiêm trọng hơn là khi bé con bị thương hay là gì khác là tên này sẽ phát bệnh và chứng hưng phấn cũng sẽ phát tác.
Chưa đợi cô lên tiếng, Lê Anh Quân đã nhanh chân đi đến ngăn chặn sự phẩn nộ cùng với cơn giận dữ của anh: " Trương Gia Huy, cậu nghe cho rõ đây.
Con bé bây giờ rất yếu, nếu cậu muốn con bé tỉnh lại thì phải để cho bác sĩ chữa trị.
Còn cậu cũng nên theo tôi đến bệnh viện đi, đến khi cậu chữa trị hết bệnh thì quay về chăm sóc cho bé.
"
…----------------…
Trương Gia Huy nhìn anh, đôi mắt của anh lạnh lẽo hơn bao giờ hết, cánh tay của anh căng chặt nhìn người trước mắt không nói không rằng mà ra tay.
Lê Anh Quân nhìn thấy hành động của anh khẽ nhíu mày, không ngờ tên này một khi đã không muốn nghe liền ra tay động thủ với anh em của mình.
Chậc chậc…
Nếu đã muốn đánh nhau thì anh chiều vậy.
Qua khoảng mười phút, anh đã thấm mệt, nhưng tên đó lại không biết mệt nhỉ.
Sao có vẻ tên đó càng đánh càng hăng thế không biết.
Lê Anh Quân nhìn tên đó rồi lại nhìn bé con của anh đang nằm trên giường, ồ anh nghỉ ra cách rồi: " Này tảng băng, nếu cậu còn đánh nhau thì tôi đợi bé con tỉnh dậy nói với con bé đó rằng cậu không nghe lời.
"
Đúng như dự đoán của anh, Trương Gia Huy vừa nghe anh nhắc đến bé con của mình anh vô thức khựng lại động tác của mình rồi nhìn lại cô.
Anh không thèm nhìn người trước mắt nữa mà đi đến ôm cô từ trên giường nằm vào trong lòng ngực của mình, anh đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô: " Bé con, anh sẽ không đánh nhau nữa.
Em tỉnh dậy đi có được không? "
" Anh hứa, khi em tỉnh dậy muốn anh làm gì cũng được miễn là em ở bên cạnh anh.
Ạn sẽ chăm sóc cho em, cũng sẽ không để em bị thương mà.
"
Lê Anh Quân không nghĩ đến mình sẽ bị nhồi thức ăn cho cún vào mồm: “…”
Hồ Tiên Nhi nhìn Trương Gia Huy bằng ánh mắt ghét bỏ, đừng tưởng cô không có người yêu liền dồn thức ăn cho cún vào miệng của cô nha: “…”
Hừ, đợi đó.
Đến khi bé con tỉnh lại cô sẽ nói lại chuyện hôm nay cho bé con biết thân.
Lâm Chí: “…”
Anh kiểu, không sao anh quen rồi.
Từ lúc gặp anh đã làm bóng đèn cho hai người họ phát cơm hằng ngày rồi.
Anh vẫn ổn lắm.
Bác Lam: “…”
Tôi khổ quá mà, vừa bị đánh còn bị tên tảng băng khó gần kia dồn cơm vào mồm mà phát hờn à.
Cứ thế này anh đây cũng muốn có một tiểu cô nương như vậy để nâng niu nha.
Trong phòng ngủ, vệ sĩ và người làm nhìn cảnh trước mắt: " … "
Sao khi không vừa bị Huy Gia lấy họ ra làm bao cát đánh đã đời, rồi còn bắt họ khóc không ra nước mắt mà há miệng ăn thức ăn cho cún thế.
Đúng là không công bằng mà.
Lê Anh Quân cũng đi đến cạnh giường nhìn cô, chưa kịp nhìn thấy mặt đã bị tên đáng ghét kim luôn em rể của mình đã che giấu khuôn