Điện thoại dưới gối không ngừng vang lên, cô gác tay lên trán, mò điện thoại dưới gối, ấn nút nghe: " Có chuyện gì thế? "
Hồ Tiên Nhi đang cùng Bác Lam và vài vệ sĩ đi siêu thị mua ít đồ để bồi bổ cho cô, nhìn lại đồng hồ trên điện thoại.
Hửm? Giờ vẫn còn sớm mà??? Sao con bé lại ngủ vào giờ này nhỉ?
" Bé con, em ngủ sớm thế? " Hồ Tiên Nhi trêu chọc cô.
Lê Anh Thi vuốt mặt vài cái, chóng tay ngồi dựa vào đầu giường, khẽ lên tiếng: " Chị điện cho em chỉ hỏi như thế? "
…----------------…
Nhận ra giọng nói của bé con nhà mình không vui, Hồ Tiên Nhi chỉ cười đổi đề tài: " Đúng rồi bé con, em có ở dinh thự không? Chị và Bác Lam vừa mới đi dạo trung tâm có mua ít đồ bổ cho em và nhóc con trong bụng đó.
"
" Bọn em đang ở dinh thự.
" Lê Anh với người lấy ly nước ấm lên uống vài ngụm, mới lên tiếng trả lời cô.
Hồ Tiên Nhi nhìn shop quần áo trước mắt khẽ cười, thản nhiên đi vào bên trong: " Được, tầm xế chiều chị sẽ đến chỗ của em.
"
Hai người nói thêm vài tiếng nữa cũng cúp máy.
Lê Anh Thi đặc điện thoại lên bàn trang điểm rồi tiếp tục nằm xuống giường ngủ tiếp.
Sau trưa, Lê Anh Thi cảm giác lại mệt mỏi, xem đồng hồ, định ngủ thêm khoảng hai tiếng nữa rồi mới rời giường.
Chứng ngủ nhiều của Lê Anh Thi không cần tiếp nhận bất kỳ điều trị nào, có lẽ vì tâm trạng thay đổi, hay do cô được ở gần anh nên một số chịu trứng cũng đã giảm bớt.
Tầm nữa tháng trước, cô đã không cần dùng đến chuông báo thức nữa mà bản thân có thể tự tỉnh dậy.
Lê Anh Thi không hề tiết lộ bất cứ gì về việc cô đã chống lại với cơn ngủ nhiều cho Trương Gia Huy biết cả.
Cô lần nữa thức dậy tầm khoảng hai giờ chiều, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Trương Gia Huy nằm nghiêng bên mép giường.
Anh mím môi, ngón tay còn đang lưu luyến trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, lộ ra vẻ sốt ruột khó nhận thấy được.
Lê Anh Thi chớp chớp mắt mấy cái, xoay người đến gần lòng ngực rắn chắc của anh, giọng nói mềm oặt lộ ra vẻ mặt ngái ngủ hỏi anh: " Anh đang nghỉ gì vậy? "
Anh ôm sau lưng cô, cụp đuôi nhìn vẻ mặt ngái ngủ đáng yêu của cô, cuối đầu hôn lên trán cô: " Nghỉ về em.
"
Nghỉ xem, liệu em có ngủ say không tỉnh lần nữa không?
Cảnh tượng trong mấy tháng trước bỏng chốc ùa về làm cho anh sợ hãi, sợ cô ngủ mãi không dậy.
Khi đó anh rất hối hận, hối hận vì đã không thể cứu cô ra khỏi đó sớm hơn.
Hối hận vì anh không thể ở bên cô ngay lúc cô cần nhất.
Chỉ là một khoảnh khắc ấy, anh rất hối hận, dù có quay lại, anh nhất quyết phải đi cứu cô ngay khi biết được tung tích.
Lê Anh Thi ngước mắt nhìn anh, lại vùi cả khuôn mặt nhỏ vào ngực anh cọ cọ mấy lần, khẽ thở dài, cô biết anh đang nghỉ gì, lẩm bẩm: " Ông xã, em đói rồi.
"
Trương Gia Huy nhìn hành động đáng yêu của cô, cười khẽ, cuối đầu m*t nhẹ đôi môi đỏ mọng của cô, vòng khủy tay qua cổ cô, giọng trầm ấm hỏi: " Bé con, em muốn ăn gì? "
Lê Anh