Lê Anh Thi nghe chị Chu nói cũng chỉ gật đầu mà không hỏi thêm gì nữa, với lại ở đây đồ dùng cá nhân cho cô rất đầy đủ, sữa tắm mà cô thường dùng cũng đã được tên kia chuẩn bị rồi.
Xem ra cô phải sống ở đây lâu dài rồi, mà cô cũng không biết khi nào tên tảng băng đó mới cho cô rời khỏi đây nữa?
Càng nghỉ cô càng thấy tức á!!!
Qua một lúc lâu thì chị Chu lại tiếp tục lên tiếng: " Bà chủ, giờ cũng không còn sớm nữa tôi đưa người xuống dưới nhà dùng bữa nha?" dừng một lát chị Chu vẫn không quên lấy ông chủ của mình ra làm cái cớ để đưa người xuống: " Hơn nữa ông chủ cũng đã ở dưới nhà đợi cô xuống dùng bữa tối chung đó! "
- ---------------
Cho dù cô có tức đến mấy cũng phải dùng bữa tối nếu không ba mẹ và anh hai sẽ lo lắng cho cô, vì thế cô cũng chỉ gật đầu và đi theo chị Chu xuống dưới nhà.
Trong lúc đi theo chị Chu, Lê Anh Thi cũng có quan sát mọi thứ bên trong ngôi biệt quyển của tên khó ở nào đó.
Quả đúng là căn biệt quyển này rất là xa xỉ nha, đồ trang trí cho căn biệt quyển này chắc cũng đã lên đến hàng chục triệu rồi, còn chưa kể đến đồ nội thất ở đây đều là đồ tốt nhất, không chỉ có vậy phong cách và kiểu dáng theo lối phong cách Châu Âu, còn nữa đồ nội thất đều là công nghệ hiện đại không thôi.
Đến khi cô xuống được dưới tầng trệt cũng phải mất khoảng mười phút chứ đâu hề gì đâu.
Đã vậy ở đây giống như một cái mê cung được anh thu nhỏ vậy, mà cho dù cô không mù đường thì khi ở đây cô có thể dám chắc mình sẽ bị lạc ở xóa xỉn nào trong ngôi biệt quyển to đùng này.
Cho dù dinh thự Lê gia có lớn đến mấy khi được nằm cạnh căn biệt quyển của tên kia thì cô thể dám chắc vẫn là không nên so sánh sẽ không có đau thương đâu ha?
Khi vừa xuống tới thì đập vào mắt của cô chính là bộ quần áo trên người của tên kia rất giống với bộ quần áo mà cô đang mặc, nhưng cô vẫn không dám chắc đây chỉ là " trùng hợp " thôi đúng không?
Nhưng khi nhìn thấy tên kia mặt cô lại cảm giác được hình như vẫn không hề mất đi vẻ lạnh lùng, cao lãnh và đẹp trai vốn có nhưng khi tên đó mặc lên sao lại nhìn quyến rũ thế nhờ?
" Ông chủ, tôi đã đưa bà chủ xuống rồi! " Chị Chu cung kín nhìn anh báo.
Trương Gia Huy vừa nghe thấy tiếng động thì đã ngước lên nhìn, tờ báo trên tay cũng dẹp sang một bên lên tiếng: " Được rồi chị vào bếp bảo họ dọn đồ ăn lên đi! "
Dứt lời thì anh cũng đứng dậy đi thẳng đến chỗ của cô đang đứng mà nắm tay cô đi vào phòng phòng ăn.
Đến khi cả hai người đều ngồi vào bàn thì thức ăn cũng đã được chị Chu và quản gia Châu sắp xếp đã được xong xui, bây giờ họ chỉ im lặng mà đứng lùi về phía sau chờ lệnh của ông chủ của mình.
Hai người đến