Lê Anh Quân mỉm cười lên tiếng: " Bảo bối của anh Hai có tấm lòng tốt thật nha, sau này mỗi ngày anh hai đều sẽ tăng cho em chiếc lắc tay khác có được không? "
Lê Anh Thi nghe anh Hai nói mà gật đầu, chưa kịp lên tiếng thì tên tảng băng lên tiếng cướp lời: " Cả ông xã nữa, ông xã sẽ tăng cho bà xã những món quà tốt và đầy ý nghĩa hơn! "
Cô bất lực nhìn hai người đáp: " Em không cần món quà tốt! Em chỉ cần mỗi ngày nhìn thấy mọi người là vui rồi! Đó chính là món quà tốt nhất đó! "
- ---------------
Lê Anh Quân và Trương Gia Huy nghe bảo bối nhỏ nói cũng chỉ gật đầu cưng chiều cô và các anh cũng rất yêu thương cô vô hạn nha.
" Anh Hai, anh Gia Huy chúng ta về nhà thôi! Dù sao cũng đã tan học rồi, với lại chuyện chiếc lắc của em xem như cúng cô hồn đi! " Lê Anh Thi ôm lấy cánh tay của anh hai mình mà lên tiếng làm nũng.
" Được rồi, chiều em vậy! Chúng ta quay về thôi! " Lê Anh Quân xoa đầu cô lên tiếng trả lời ngay.
Lưu Ảnh lúc này đi đến bên cạnh cô thắc mắc hỏi: " Anh Thi chiếc lắc tay đó đối với bà rất quan trọng sao? Nếu đã quan trọng sao không lấy lại hả? "
Lê Anh Thi nhìn Lưu Ảnh nhẹ giọng đáp: " Đúng là chiếc lắc đó rất quan trọng với tớ, nhưng đã bị những thứ dơ bẩn động vào rồi thì tớ cũng chẳng thèm nhận lại! Nếu có nhận lại được chiếc lắc tay đó thì tớ cũng sẽ quăng vào sọt rác mà thôi! Hơn nữa, ở nhà tớ còn được anh Hai tăng rất nhiều thứ quý giá, đâu chỉ có chiếc lắc đó đâu? "
Nghe câu trả lời của Lê Anh Thi thì cả lớp cũng chỉ " Oh! " một tiếng rồi nhìn 4 con người đã dám làm mà không dám nhận như họ mà chẳng thèm nhìn vào chúng.
Trương Gia Huy nhìn các cô cậu học trò lần cuối mà ra lệnh: " Được rồi, lớp chúng ta tang học! Thầy hy vọng bài học sau các em sẽ chuẩn bị đầy đủ hơn và phải tích cực phát biểu hơn! Rõ chưa! "
[ Dạ rõ thưa giáo sư! ] Tất cả học sinh đều đồng thanh vui vẻ trả lời anh, cuối cùng thì họ đều trò chuyện vui vẻ mà rời khỏi lớp học.
Còn chỗ của Lê Anh Thi đã được Lê Anh Quân cầm cặp cho cô và anh đã quay trở về bàn học lấy cặp táp rồi cùng với Anh Thi, Anh Quân và Lưu Ảnh rời khỏi lớp.
" Lưu Ảnh, có cần tớ cho cậu hóa gian về không? "
Lê Anh Thi lên tiếng hỏi Lưu Ảnh.
Lưu Ảnh lắc đầu đáp: " Không cần đâu, ba mình hôm qua mới nhập viện do lao lực quá độ.
Cho nên mình sẽ từ trường đến thẳng bệnh viện luôn! "
Lê Anh Thi mỉm cười gật đầu trả lời: " Được rồi, nếu cần tớ giúp đỡ nhớ lên tiếng đó! Đừng có một mình chịu đựng biết không? "
Lưu Ảnh mỉm cười lên tiếng: " Tớ biết rồi! Gặp cậu sau! Bye bye! "
Dứt lời Lê Anh Thi cũng nhanh chân vọt lên xe của anh Hai mình mà an vị, làm cho tảng băng nào đó mặt mài xám xịt.
" Được rồi đừng ở