Mới đó đã được 5 năm giờ chiều, thời gian kết thúc tiết của anh chỉ còn bốn mươi lăm phút nữa thôi.
Cô nhìn lại đồng hồ nên quyết định đi lên phòng học mà anh dạy để đón.
Thời gian của cô thật sự đã không còn nhiều nữa rồi, nên giờ cô cũng đã quyết định mọi thời khắc đều muốn anh ở cạnh mình.
Hy vọng sau hai năm cô có thể vượt qua căn bệnh quái ác kia mà quay trở về với anh.
Khoảng mười phút cô cũng đã đứng trước cửa lớp mà nhìn anh giảng dạy cho mọi người.
- ---------------
Trong lớp học ai nấy đều rất chăm chú khi nghe anh giảng bài, và có rất nhiều cánh tay xung phong phát biểu khi thấy anh đặc câu hỏi.
Qua một lúc lâu mới có người chú ý đến ngoài cửa lớp mà xì xào, đặc biệt là phái nam lẫn nữ.
[ Wow, cô ấy là vậy? Đẹp quá đi? ]
[ Đúng đó, tôi thấy cô ấy đứng trước cửa lớp khá lâu rồi mà vẫn không vào? Chắc là đang đợi bạn thì phải? ]
[ Không biết nữa, tớ lần đầu được thấy mỹ nhân đó! Đã vậy ngay cả góc nghiêng còn đẹp như thế huống hồ khi nhìn chính diện! ]
[ Này các cậu không biết sao? Cô ấy là hoa khôi của khoa Thiết Kế đó, còn là Hoa hậu của trường đó! Hình như tên Lê Anh Thi thì phải! ]
[ Hèn chi mà nhìn thấy quen quen, vậy cô ấy đứng đó đợi ai thế? Với lại lớp chúng ta đâu có ai học bên thiết kế đâu? ]
Những người khác nghe mọi người bàn luận đều nhìn ra cửa lớp, mọi người ai nấy đều phải trầm trồ trước nhan sắc của cô, có người rất hâm mộ cũng sẽ có người sẽ có thành kiến.
Trương Gia Huy ở trên bục giảng nhìn xuống đã thấy học trò của mình mất tập trung mà nhìn ra cửa lớp liền nhíu mày lạnh giọng cảnh cáo: " Các em còn muốn học hay không? Hay là cha mẹ các bỏ tiền ra cho các em ăn học để cho các em vào đây nhìn gái đẹp vậy? "
Học sinh hơi quản sợ khi thấy Giáo sư Trương nổi giận mà nghiêm chỉnh nhìn về phía trước để nghe giảng bài.
Lúc này anh nhìn học sinh rồi lại nhìn bài giảng mà lên tiếng: " Các em xem câu hỏi trang 123 có 3 câu hỏi, sau khi xem xong thì mỗi bạn lấy giấy ra viết câu trả lời rồi nộp cho thầy! "
Học sinh nghe xong lật đật lấy giấy bút ra ghi tên lớp rồi bắt đầu làm bài, còn anh lại đi về phía cửa lớp để nhìn xem là ai.
Lê Anh Thi lúc này đứng ở ngoài ban công nhìn xuống sân trường mà cảm thấy rất thoải mái, mà thả hồn với thiên nhiên nên không biết anh đang từ cửa lớp đi ra.
Khi anh vừa bước ra đã thấy cô vợ nhỏ của mình đang đứng ngắm sân trường khi về chiều, bầu trời lúc này đã có rạng mây hồng trong rất nên thơ.
Anh đi đến ôm lấy cô vợ nhỏ vào lòng nhẹ giọng hỏi: " Sao em lại lên đây? "
Lê Anh Thi được anh ôm vào lòng mà cảm giác rất an toàn mà vòng tay ôm lấy eo của anh rúc