Bá Lâm cho xe chạy chầm chậm, thi thoảng quan sát dòng người hối hả ngược xuôi trên phố. Chiều thứ Bảy của một ngày tháng Ba xuân tàn chưa hết - dường như xuân còn vương vấn chưa muốn nhường chỗ cho mùa hạ nóng bức đang chực chờ. Bá Lâm vẫn thảnh thơi như bao chàng trai độc thân khác, mà có khi còn thảnh thơi hơn vì Bá Lâm không có thói quen tụ tập bè bạn. Ở tuổi này, bạn bè hầu hết đều đã yên bề gia thất, như Hoàng Phong - dù cuộc sống vợ chồng của cậu ấy không hoàn toàn êm ấm, hoặc cũng đã có một mối tình nồng đượm đủ để cùng nhau hứa hẹn chuyện dài lâu.
Không phải Bá Lâm không có cơ hội gặp gỡ người khác. Chỉ là, Bá Lâm không tìm được chút hứng thú nào trong những buổi gặp gỡ mà một vài người bạn đã cố tình sắp đặt. Hay những cuộc hẹn vì công việc, không ít cô gái bị “đốn ngã” trước phong độ của Bá Lâm. Và, cả những cô gái xinh đẹp, tao nhã được gia đình sắp xếp cho gặp mặt, Bá Lâm cũng không chút lay động. Cũng nhiều lần, Bá Lâm tự hỏi mình đang chờ đợi điều gì? Vì lý do gì mà luôn từ chối cơ hội ghép đôi với một đối tượng mới?
Có chăng, những cô gái đến sau, không ai đủ sức khiến trái tim vốn rất bình lặng của Bá Lâm chệch đi một nhịp? Hay, Bá Lâm thật sự chưa quên được Trần Kha? Không hẳn, dù đến tận bây giờ Bá Lâm chưa từng phủ nhận rằng, sự quan tâm dành cho Trần Kha vẫn chưa hề vơi bớt, dẫu chỉ với tư cách một người anh; thì Bá Lâm vẫn biết, hiện tại, với Trần Kha, anh chỉ là một người anh, không hơn, không kém. Anh em hay người yêu vốn cũng chỉ là danh xưng không còn ý nghĩa, khi việc được nhìn thấy nhau là thứ lớn nhất mà người đang cần nhắm vào.
Có chăng, Bá Lâm vẫn đang chờ đợi một người con gái có thể khiến bản thân rung động ngay từ phút giây chạm mặt, như cái lần anh bị Trần Kha vô tình cướp mất hồn vía cách đây ngót nghét mười năm. Có nhiều người cho rằng, cuộc đời không có thứ gọi là “tình yêu sét đánh”, chỉ bởi họ chưa từng nhìn thấy được một người mà ngay giây đầu tiên đã biết, người kia sinh ra là để mình yêu thương… Bá Lâm bật cười, tự gõ gõ vào đầu như cách anh vẫn làm mỗi khi nảy ra một ý nghĩ gì đó ngớ ngẩn.
“Tiệm cà phê Mèo” - dòng chữ trên tấm bảng chỉ đường hình mũi tên bằng gỗ được thiết kế nham nhở một cách có chủ ý, gắn trên chiếc cột cũng bằng gỗ bên lề đường, hướng về phía con hẻm vắng khiến Bá Lâm thoáng ngập ngừng muốn dừng xe lại. Cả tuần phải uống cà phê “công nghiệp” - tên gọi món cà phê hòa tan rất được ưa chuộng nơi công sở - Bá Lâm thèm một tách cà phê truyền thống cùng một ấm trà nóng rồi tận hưởng không gian nhẹ nhàng, thư thái của quán cà phê Mèo quá. Bá Lâm lập tức cho xe dừng lại, tấp vào lề, rồi bất chợt, Bá Lâm do dự bởi suy nghĩ, anh sẽ có cả ngày Chủ nhật để đến đây thay vì ghé vào vội vã như thế này, một kiểu tận hưởng không trọn vẹn.
*
Cẩn thận tắt hết đèn điện, xoay tấm bảng có hình con mèo đen lại phía có chữ “Close”, Tử Du khóa cửa tiệm, lững thững ra về. Hôm nay, Tử Du muốn đóng cửa sớm. Cuối tuần, khách sẽ đông hơn bình thường, nhưng Tử Du cảm thấy nên cho “Mèo” nghỉ ngơi một hôm. Nhìn xuống đôi giày thể thao phối vội cùng chiếc quần bò và áo thụng sáng nay, Tử Du lóe lên một ý tưởng khá điên rồ, cô muốn đi bộ về, tranh thủ vận động như một cách giảm cân. Sau Tết, Tử Du có dấu hiệu tăng cân rõ rệt.
Vừa đi vừa nhìn những ngôi nhà thưa thớt đã lên đèn với mâm cơm ấm cúng quây quần, Tử Du khựng lại, rồi dừng hẳn khi thoáng thấy một người con gái với mái tóc cắt tém trong bộ đồ bụi bặm xuất hiện ngay đầu hẻm. Cô ta bước ra khỏi ô tô, dường như có ý định vào hẻm, và chắc hẳn điểm dừng chân sẽ là tiệm cà phê của Tử Du.
Là Lưu Giang! Tử Du thầm thở dài, bất giác đưa tay lên nhìn đồng hồ, nghĩ thầm - “Tuần nào cũng ám mình, đều đặn như được lập trình sẵn, không sai một phút nào!”. Hình như đã trông thấy Tử Du, Lưu Giang bèn đứng lại, tựa vào cửa xe, tay khoanh trước ngực, điệu bộ vừa lãng tử lại vừa có nét gì đó rất ngầu, rất bụi bặm, vẻ bình thản chờ đợi Tử Du bước về phía mình. Tử Du thở hắt ra, cảm giác mệt mỏi ập đến. Tử Du muốn tận hưởng cuối tuần một mình, bình yên và không bị ai quấy rầy. Lưu Giang xuất hiện ở đây, Tử Du phải làm sao với cô ta đây? Lờ hẳn đi như mọi khi cũng được, nhưng cô ta sẽ không chịu để yên cho Tử Du. Bởi, xuất hiện giờ này là chắc chắn Lưu Giang đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, rồi cô ta sẽ đi theo đến tận nhà, rồi sẽ lại làm nhiều trò phiền nhiễu nữa.
Bước chân Tử Du trở nên nặng nề hơn khi biết mình đang dần đi về phía mệt mỏi mà lại không cách nào thoái lui. Điều buồn cười là có rất nhiều người chẳng bao giờ chịu tin, hoặc chẳng bao giờ chịu chấp nhận, trong mắt người khác họ được đặt tên là “nguồn cơn của mệt mỏi”. Trong đầu Tử Du lúc này đang phải suy tính trăm phương nghìn kế để không phải đối mặt với người con gái mà cô cho rằng “chì” nhất trong tất cả những người đã và đang theo đuổi cô. Rồi Tử Du tuyệt vọng nhận ra mình đã sử dụng hết những cách mà bản thân cảm thấy hiệu quả nhất, mà, cách nào cũng vô hiệu với Lưu Giang. Mải suy nghĩ, Tử Du không nhận ra mình đã ra đến đầu ngõ, thứ duy nhất ập vào mắt Tử Du lúc này là chiếc ô tô màu bạc sang trọng đậu ngay đầu hẻm. Hình như là xe của Bá Lâm! Anh làm gì ở đây vào giờ này nhỉ? Hay Bá Lâm định ghé quán? Nhưng mặc kệ, lý do gì không quan trọng, quan trọng là anh đã xuất hiện ngay tại đây, đúng vào lúc này, thì phải cứu Tử Du trước đã. Nghĩ vậy, Tử Du vờ như không nhìn thấy Lưu Giang, cô guồng chân, rảo bước nhanh hơn về phía Bá Lâm.
Bá Lâm vừa định bước ra khỏi xe thì Tử Du bất thình lình xuất hiện, thần sắc có chút khác lạ.
- Anh đợi em có lâu không? Mình đi ăn đi anh, em đói quá! - Tử Du nói to với giọng nũng nịu khác thường.
Bá Lâm đơ ra trong giây lát, rồi phóng nhanh tầm mắt về trước, thoáng thấy một cô gái đứng cách Tử Du một quãng không xa, đang chăm chú nhìn họ, anh lập tức hiểu ra. Bá Lâm vòng sang bên kia, mở cửa xe cho Tử Du, cất giọng ngọt ngào không kém.
- Em muốn ăn gì?
Bá Lâm ngồi vào ghế tài xế, đề máy. Chiếc xe nổ máy, phóng đi, bỏ lại Lưu Giang phía sau với trạng thái ngơ ngác rồi dần chuyển sang hậm hực, tức tối.
*
Bá Lâm bật cười sảng khoái khi nghe Tử Du kể về những rắc rối cô gặp với cô gái lúc nãy.
- Nếu lúc nãy không gặp anh thì em làm sao?
- Thì chịu trận thôi! Chứ em biết làm sao giờ! - Tử Du mặt mày ỉu xìu.
- Em đào hoa thiệt! Trăm người săn đón, chẳng bù cho anh. - Bá Lâm nửa đùa nửa thật.
- Ôi, có sướng gì đâu! Khổ muốn chết à! Bữa trước còn mém làm Kha với bồ nó giận nhau!
- Kha với người yêu giận nhau à? - Bá Lâm không giấu vẻ lo lắng khi nhắc đến Trần Kha như thường lệ.
- Thì cũng tại cứu em giống như anh hồi nãy đó! Mà anh có định đi ăn không vậy? Em đói rồi!
Tử Du đề nghị rất tự nhiên, thoải mái, hoàn toàn không tỏ ra ngại ngùng, đó cũng là điều khiến Bá Lâm luôn cảm thấy dễ chịu khi ở cùng cô.
*
Bá Lâm đề nghị Tử Du đi dạo sau bữa tối. Hình như đây là lần đầu tiên hai người đi ăn tối cùng nhau. Từ sau khi anh và Trần Kha chính thức chia tay, Bá Lâm ít đến quán Tử Du hẳn. Vậy mà khi anh quay trở lại, Tử Du vẫn niềm nở đón anh bằng một thái độ tự nhiên, thân thiện, hệt như những lần Bá Lâm trở về sau mỗi chuyến công tác dài ngày trước đây; thậm chí Tử Du không một lần dò hỏi về chuyện tình cảm của anh và Trần Kha, cũng như chưa từng một lần tỏ ra thương hại Bá Lâm. Bá Lâm quý Tử Du ở nhiều điểm, nhưng quý nhất vẫn là ở sự tinh tế, dù trong cử chỉ hay lời nói. Thảo nào cô được cả đàn ông và phụ nữ săn đón, thậm chí có người ôm mối thương lòng nhiều năm trời vẫn không nỡ buông tay.
Thời điểm bắt đầu chuyển giao từ xuân sang hạ, thời tiết khá mát mẻ, không còn cái se lạnh nhưng cũng chưa kịp bước vào giai đoạn nóng bức. Ánh đèn vàng xiêu xiêu đổ cùng gió, quyện khéo léo vào bóng đêm, tạo thành những quầng sáng ảo diệu, lả lướt đậu trên vai, trên tóc hai dáng người đang chầm chậm bước bên nhau như đôi tình nhân trẻ - chút hồ hởi và nhiều e dè. Bá Lâm khẽ quay sang Tử Du, phát hiện ra cô khá xinh xắn dù là trong trang phục tao nhã, đằm thắm hay trong bộ đồ thể thao năng động như thế này.
- Mà sao hôm nay em đóng cửa quán sớm vậy?
- Em cho mấy đứa nghỉ xả hơi một bữa!
- Anh định ghé quán em đó chứ. Sao anh đến quán em nhiều mà vẫn chưa gặp người yêu Kha lần nào nhỉ? - Bá Lâm thắc mắc.
- Con bé dạo này ít ghé chỗ em, chắc bận.
- Ừ!
- Anh vẫn quan tâm đến Kha nhỉ? Không định lấy vợ à? - Tử Du hỏi vui nhưng chân tình.
- Anh… chắc chưa gặp được đối tượng. - Bá Lâm cười xòa. - Còn em, sao vẫn cứ một mình vậy? Định đẩy giá lên bao nhiêu?
- Ý anh là với mấy người vây quanh em hả? Thật lòng, em không có cảm giác an toàn với mấy người đó.
- Ừ, khi nào chấm được, mướn anh đi thương lượng giá cho!
Bá Lâm vẫn tiếp tục đùa khiến Tử Du bật cười khanh khách - đúng kiểu chẳng bao giờ cần phải giữ ý tứ với người đã đủ hiểu về mình. Tử Du không ngờ một người luôn có vẻ ngoài nghiêm túc, điềm đạm như Bá Lâm cũng có những lúc biết đùa như thế.
*
Vừa nhắc hôm trước, hôm sau đã thấy Miên Tú xuất hiện ở tiệm, một mình, thần sắc có vẻ không tốt lắm. Chắc hai đứa này lại có chuyện gì đây! Là bạn của Trần Kha từ thời còn đi học, Tử Du cũng nghiễm nhiên trở thành quân sư, rồi cầu nối cho Trần Kha với các mối tình dài ngắn khác nhau. Tử Du nhìn Miên Tú cười.
- Em! Uống gì? Hôm nay về sớm vậy? Kha đâu?
- Cho em sữa nóng đi chị! Kha đi gặp khách rồi, chị.
- Không uống trà hả? - Tử Du ngạc nhiên.
- Dạo này em hơi khó ngủ!
Tử Du gọi nhân viên pha đồ uống cho Miên Tú rồi ngồi xuống cạnh cô, im lặng quan sát một hồi lâu, sẵn sàng chờ đợi Miên Tú mở lòng bộc bạch, như cái cách cô vẫn làm - nhẹ nhàng, lắng sâu. Miên Tú cất giọng buồn buồn.
- Chị nhớ lần em nói, em không chịu được đàn ông không?
- Ừ, nhớ! - Tử Du tiếp tục chờ đợi.
- Lúc đó, chị nói, em đồng tính... - Miên Tú tiếp tục sau tiếng thở dài cố nén.
- Rồi sao? Không phải hả? - Tử Du có chút hốt hoảng.
- Em không biết nữa! Em… biết em yêu Kha, thật sự rất yêu! Nhưng… em không thể… - Miên Tú không biết phải diễn tả thế nào cho phải, dẫu giữa cô và Tử Du, từ lâu đã không còn điều gì để ngại ngùng nữa.
- Sao? - Tử Du nhỏ giọng nhưng ngữ điệu có phần dồn dập hơn, vẻ chừng thật sự lo lắng. - Không thể cái gì?
- Em… tụi em đã… thử gần gũi, nhưng... em vẫn không chịu được…! - Miên Tú cúi mặt, không đủ sức tự thừa nhận điều mình vừa nói.
- Sao? Em không chịu được? - Tử Du há hốc miệng. - Ý em là em sợ, hay em không muốn, hay em đau… Hay Kha nó làm gì em…?
Miên Tú mở to đôi mắt long lanh đang ầng ậng nước, nhìn Tử Du như đoán được điều mình sắp nghe. Cô tiếp.
- Không! Không phải tại Kha! Là tại em!
- Em… bị lãnh cảm hả? - Tử Du nuốt nước bọt khó khăn khi phải nói ra những từ này.
- Không phải mà!... Em không biết nói sao nữa… - Chỉ vậy thôi, và Miên Tú òa khóc.
Tử Du thật sự hốt hoảng, luống cuống vỗ nhè nhẹ vào lưng Miên Tú - lúc này đang rung lên vì thổn thức. Miên Tú cảm thấy vô cùng hoang mang mặc dù cô đã sớm nghi ngờ, tìm hiểu và chuẩn bị tinh thần từ sau “sự cố” gần gũi người yêu trước đó. Nhưng mỗi lời Tử Du nói ra, mỗi kiến thức Tử Du chia sẻ lại thêm một lần nữa làm cô kinh ngạc về chính bản thân mình. Nếu lần trước, sau nỗi ngạc nhiên là trạng thái hoan hỉ với niềm hy vọng sẽ được ở bên Trần Kha, thì lần này, bản thân cô không thể chấp nhận nổi sự thật có khả năng đẩy cô rời xa người mà cô yêu thương nhất. Sao Miên Tú không thể là một con người bình thường như bao người khác? Làm sao cô có thể tự tin kề cận, vun đắp hạnh phúc cho Trần Kha cả đời chứ? Cô đã bất chấp tất cả để đến với Trần Kha, nhưng điều đó còn ý nghĩa gì nữa không? Nỗi buồn càng lúc càng trào dâng, bật thành tiếng nấc. Miên Tú nức nở trên vai Tử Du. Không dưng, Tử Du cũng cảm thấy cổ họng nghẹn lại, cô thấy đau lòng thay cho cô gái mỏng manh, bé nhỏ này, và cả cho đứa bạn luôn lận đận trong chuyện tình duyên của mình nữa. Vừa vỗ về Miên Tú, Tử Du vừa rút điện thoại, soạn một tin nhắn và gửi đi: “Miên Tú đang ở chỗ tao. Xong việc ghé đón, nó đang không ổn!”… Bờ vai đủ vững cho một người là đủ cho một đoạn đường dài với tất cả mọi cảm xúc; đôi khi, chúng ta phải đành chấp nhận, mình chỉ là một bờ vai tạm mà thôi!
*
Từ hôm bất ngờ xuất hiện ở tiệm cà phê của Tử Du và gặp lại Trần Kha, Duyệt Quân vẫn miệt mài thu thập tin tức về Trần Kha, cũng như không ngừng suy nghĩ, tìm mọi cách để tiếp cận người con gái từng yêu cô say đắm. Hai năm cô xa nhà, Trần Kha dường như vẫn sống rất tốt, công việc ổn định hơn và có vẻ đã quên hẳn cô, bằng chứng là Trần Kha đã hạnh phúc bên người yêu mới. Duyệt Quân cười chua xót khi nghĩ đến hai năm cô lẻ nơi đất khách quê người, mỗi phút giây trôi qua đều đong đầy thương nhớ, và từng ngày từng giờ cố gắng cho cái tương lai xán lạn mà cô luôn hy vọng sẽ có Trần Kha cùng hiện diện.
Duyệt Quân đã sai khi quá tự tin về vị trí của mình trong lòng Trần Kha. Cô không tin, cô không cam tâm trước những gì đang diễn ra! Trần Kha của cô, Trần Kha mà ngày cô đi đã suy sụp tột cùng và dùng mọi cách níu kéo đó, không thể nào chỉ trong vòng hai năm đã dễ dàng thay lòng đổi dạ như vậy được. Cả người con gái có gương mặt lúc nào cũng nhợt nhạt, tái xanh như luôn sợ hãi kia, sao có thể chinh phục được trái tim Trần Kha chứ?! Cô đã cố gắng biết bao nhiêu, đã từ chối không ít cơ hội tốt để quay trở về, chỉ vì Trần Kha. Không, cô nhất định không thể mất Trần Kha!
*
Trần Kha vừa về lại văn phòng sau hai tiếng ra ngoài gặp khách hàng thì đã nghe tiếng xầm xì to nhỏ của các đồng nghiệp nữ.
- Về rồi, công nhận đào hoa thiệt, yêu cầu đích danh luôn đó! - Giọng của một người phụ nữ tầm ngoài ba mươi đang bươi móc đời tư của ai đó như thường lệ.
- Ủa, có người yêu rồi mà còn… - Một giọng khác tiếp lời.
- Có người yêu thì sao?! Mà, khẩu vị cũng đa dạng quá ha?!
Trần Kha lặng lẽ rót nước vào bình. Dù không thực sự hiểu, cô vẫn biết những lời đó hướng vào mình, nhưng cô bỏ ngoài tai như cái cách cô vẫn thờ ơ trước chuyện thị phi ở nơi công sở mỗi ngày. Ngang qua bàn Nhã Nhu, có tiếng gọi giật lại.
- Dạ, chị ơi, có khách đang đợi chị!
Trần Kha không trả lời mà nhướng mày như muốn Nhã Nhu nói rõ hơn.
- Dạ, hồ sơ đây, chị! - Nhã Nhu rút tập hồ sơ đưa cho Trần Kha và nói nhanh. - Khách muốn tư vấn về việc mở cửa hàng kinh doanh túi
xách. Yêu cầu chị trực tiếp tư vấn!
Trần Kha vừa đón lấy tập hồ sơ trên tay Nhã Nhu vừa thắc mắc trong lòng. Ai vậy nhỉ? Nếu quen thì sao lại không liên lạc trước? Còn người lạ, lẽ nào cô nổi tiếng đến thế? Theo thói quen, cô lật mở hồ sơ, đập vào mắt là cái tên Tân Duyệt Quân làm cô nhất thời bối rối. Người yêu cũ là cụm từ tạo ra nhiều cảm xúc, nhất là khi, họ từng chia tay mà lý do không phải vì hết yêu nhau!
Cửa mở! Duyệt Quân đang ngồi trên ghế của Trần Kha, tay quẹt qua lại trên mặt bàn, mắt chăm chú nhìn vào khung ảnh Miên Tú được đặt ngay ngắn trên bàn làm việc.
*
- Nhã Nhu, em liên hệ với Duyệt Quân, hẹn lịch giúp chị!
Năm phút sau…
- Dạ, chị ấy hẹn đầu giờ chiều mai, tại công ty mình ạ!
Trần Kha gõ gõ ngón tay xuống bàn, trong vài giây ngắn ngủi, chợt nhớ đến lời đàm tiếu của các đồng nghiệp hôm trước. Cô liền yêu cầu Nhã Nhu tìm cho mình một quán nước yên tĩnh gần khu vực này rồi nhập địa chỉ vào phần soạn tin nhắn trên điện thoại, gửi cho Duyệt Quân.
Quán cà phê, hai giờ chiều khá vắng vẻ. Từ khi Tử Du mở tiệm cà phê, Trần Kha gần như không hề đến một quán nào khác, trừ những lần cực kỳ hiếm hoi bị động trong cuộc hẹn. Sau khi gọi một ly cà phê đá, Trần Kha tranh thủ mở laptop, hoàn thiện nốt bộ hồ sơ đang dang dở trong khi chờ đợi.
Hai giờ ba mươi phút, Trần Kha ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ và ngạc nhiên khi vẫn không thấy bóng dáng Duyệt Quân đâu. Trần Kha có chút bồn chồn bởi cô biết Duyệt Quân không bao giờ trễ hẹn vô cớ, dù chỉ là những cuộc hẹn hò bình thường chứ nói gì là công việc. Trần Kha lục lại số điện thoại, chần chừ một lát, cô bấm số, gọi.
Đầu dây bên kia, một giọng nói mệt nhọc, đứt quãng vang lên.
- Kha ơi, em… đau… quá!
Tút… tút… tút…
Trần Kha lo lắng thật sự. Cô vội bấm gọi lại, hỏi dồn.
- Alô, Duyệt Quân?! Có chuyện gì vậy? Em đang ở đâu?
- Em… đang ở… nhà!...
Trần Kha tức tốc lái xe đến nhà Duyệt Quân, trong lòng dấy lên một nỗi cồn cào rất lạ. Còn nợ còn duyên là còn đau vì nhau, dẫu có thể, người ấy chẳng còn là gì của mình cả! Cố gắng lái xe thật nhanh, cặp mày chau rịt lại, rõ ràng Trần Kha đang rất căng thẳng.
Cổng khép hờ, cửa không khóa, giàn hoa tím vẫn trổ bông rực rỡ như ngày Trần Kha còn hay lui tới nơi đây. Cửa mở, Trần Kha đi nhanh vào nhà, lướt qua phòng khách, rồi nhà bếp, vẫn không có ai. Trần Kha lại mở điện thoại và gọi. Tiếng chuông phát ra từ gian phòng ngủ phía trong. Cô đi nhanh vào đó thì thấy Duyệt Quân đang nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, tấm chăn mỏng đắp hờ ngang bụng, dáng vẻ tiều tụy.
- Em sao vậy?! - Vừa nói cô vừa đưa tay lên trán Duyệt Quân kiểm tra.
Duyệt Quân lúc này đã mở mắt, giọng nói có phần tỉnh táo, dù vẫn còn thều thào.
- Em đau quá!
- Để Kha đưa em đi bệnh viện!
- Thôi, em đỡ nhiều rồi, chắc là đau bao tử thôi. - Duyệt Quân lắc đầu nguầy nguậy, trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi.
- Vẫn phải đi khám! - Trần Kha nghiêm giọng.
Duyệt Quân kiên quyết từ chối với lý do cô đã thấy khá hơn nhiều và muốn ở nhà nghỉ ngơi, nếu vẫn không khỏi thì mới đến bệnh viện. Trần Kha hiểu tính Duyệt Quân nên không ép nữa, cô vào bếp rót cho Duyệt Quân một ly nước ấm. Gian bếp vẫn gọn gàng, ngăn nắp và dường như không có gì thay đổi, dù đã lâu Trần Kha không đến đây. Trên bàn, cặp ly in hình cô và Duyệt Quân đang tươi cười bên nhau - món quà cô tặng Duyệt Quân ngày sinh nhật - sạch sẽ và nằm ngay ngắn như vẫn được Duyệt Quân sử dụng hằng ngày, và, vẫn là hai chiếc, như trước đây. Lòng Trần Kha thoáng chút bồi hồi trước không gian vốn đầy ắp kỷ niệm vui buồn của họ. Cô cầm lấy chiếc ly, ngắm nghía hai gương mặt tươi cười hạnh phúc trên đó, cảm thấy lòng dịu lại.
Ngày xưa đẹp quá! Nhưng dẫu ngày xưa ấy, có đẹp đẽ đến đâu, cuối cùng cũng dẫn đến một kết thúc lặng im, vụn vỡ. Khi quay lại phòng, Trần Kha thấy Duyệt Quân đang đứng, một tay vịn tủ, một tay với lấy thuốc trên kệ tủ cao. Lúc này Trần Kha mới để ý đến bộ đồ ngủ mỏng tang màu đỏ Duyệt Quân đang mặc trên người. Khi cố gắng lấy thuốc, cô còn vô tình để lộ phần ngực đẫy đà và làn da trắng nõn dưới cánh tay. Trần Kha vừa quay mặt đi vừa đặt ly nước xuống bàn, cùng lúc Duyệt Quân ngã vào người cô - hành động thật sự quen thuộc đến độ mọi thứ như vẫn cứ diễn ra giữa cả hai người suốt chừng ấy thời gian, chưa bao giờ bị gián đoạn. Trần Kha lúng túng với vài giây khựng lại của mình, khi cơ thể tiếp xúc với một hơi ấm và mùi hương đã từng rất quen thuộc, rồi vội đỡ Duyệt Quân lại giường. Cô muốn tự mình vượt qua được sự bối rối này, trước một người mà cô đã từng xem là cả bầu trời của mình; thế nên Trần Kha rời ngay khỏi Duyệt Quân, toan đứng lên lấy nước. Duyệt Quân chồm người dậy, nắm vội lấy tay Trần Kha, nói nhanh, giọng thật sự khẩn thiết và da diết lắm.
- Ở lại với em đi!
Duyệt Quân nhìn sâu vào mắt Trần Kha bằng cái nhìn van nài, thống thiết, chất chứa bao nhớ nhung, hờn tủi suốt thời gian qua. Thấy Trần Kha còn lưỡng lự, cô tiếp.
- Kha đi rồi, lỡ… em đau nữa, thì biết làm sao?!
Lời nói nhẹ nhàng, nũng nịu rót vào tai Trần Kha khiến cô nhất thời bối rối hơn. Trần Kha nhất quyết quay đi. Không! Đừng để mình dao động trước ánh mắt ấy! Đừng để mình phải nghĩ đến thứ không nên nghĩ, vì đây không còn là câu chuyện chỉ của hai người nữa rồi; còn Miên Tú - Trần Kha nhắc nhở mình về cô gái đang ở cạnh bên, đang yêu thương và cùng nhau nhìn về một hướng. Đây là một sự phản bội, và Trần Kha nhất định không để mình bị nhấn chìm vào vũng cảm xúc xưa cũ, dẫu nó có đẹp đẽ và ngọt ngào đến đâu đi chăng nữa thì cũng không thể đúng đắn cho chính tình yêu của cô lúc này!
Trần Kha bình thản trở lại, cho Duyệt Quân uống thuốc, sau đó ngồi lại cạnh cô trên chiếc giường gỗ màu trắng quen thuộc - sự quen thuộc khiến Trần Kha cảm thấy khó xử, gượng gạo và thậm chí có phần ngột ngạt, không phải bởi trong không gian nhỏ hẹp của phòng ngủ này đâu; mà bởi cô đang đối diện với người con gái mình từng yêu, cũng là người từng nhất quyết ruồng bỏ cô để theo đuổi ước mơ. Đã hơn bốn giờ, ráng chiều hắt qua cửa sổ, hòa với màu hồng nhạt của rèm cửa, tạo nên thứ ánh sáng lung linh, ảo diệu theo kiểu rất đỗi gợi tình.
- Hai năm qua, lúc nào em cũng nhớ Kha!
Duyệt Quân lên tiếng như muốn xua tan không khí im lặng ngột ngạt này, nhưng đối với Trần Kha, từng lời nói đó càng làm cô cảm thấy khó thở hơn. Cô từ lâu đã không còn muốn nghĩ đến phần ký ức u buồn, ảm đạm đó. Nhớ mong ư? Thật sao? Nếu thật thì cách thể hiện nỗi nhớ mong ấy quá khó chấp nhận - ít nhất là với Trần Kha - vì nó được gói trong chuỗi im lặng, thờ ơ, lạnh lùng và rồi mất hẳn tin tức về nhau. Ôi, nỗi nhớ của con người cũng nhiều màu sắc, nhiều hình thù quá! Đến mức chừng ấy thời gian, Trần Kha đã có thể nhiều lần với tay ra, chộp lấy, vo tròn những đớn đau mang tên nhớ mong mà Duyệt Quân vừa nói với cô. Những cuộn tròn cảm xúc luôn là một mớ rối rắm, không đầu lần. Và lúc này đây, người bên kia đang chìa ra một đầu mối, rồi bảo cô hãy tìm cách tháo gỡ. Trần Kha muốn bật cười thành tiếng và hỏi, có hiểu cô đang nghĩ gì và cảm thấy gì hay không?
Nhưng thôi, tất cả mọi thứ đã từng được giải quyết bằng lặng im, thế thì hôm nay, sao lại không lặng im thêm một lần nữa nhỉ? Trần Kha biết, cô nên đứng lên và ra về. Thế nhưng, Duyệt Quân lại thừa thông minh để hiểu điều gì sẽ diễn ra sau đấy; cô khẽ chồm người về phía trước thêm chút nữa, để bàn tay mình ơ hờ chạm nhẹ vào đùi rồi sượt lên hông của Trần Kha - vẻ như vô tình mà thật sự kích thích lắm, nhất là với cái nhìn đòng đưa mời gọi.
- Sao Kha cắt liên lạc với em? Bao nhiêu email em gửi, Kha không nhận được sao?
- Ừm… - Trần Kha khẽ hắng giọng. - Tụi mình chia tay rồi, Kha nghĩ không nên liên lạc thì tốt hơn.
- Kha tuyệt tình với em vậy sao? - Duyệt Quân giở giọng trách móc dỗi hờn, thứ vũ khí hữu hiệu cô vẫn hay dùng ngày cả hai còn bên nhau.
- Em làm được những điều em muốn chưa? - Trần Kha cố lảng tránh bằng cách dẫn câu chuyện sang hướng khác.
- Không có Kha, uớc mơ đâu còn ý nghĩa gì nữa!
Một giọt nước mắt tràn ngọt ra khóe mi, lăn đều qua gò má hơi chếch cao đầy kiêu hãnh, rồi lại tuôn xuống nữa… nơi cỗ áo đã trễ, phơi đầy đặn khuôn ngực nhỏ nhưng rắn rỏi, ngọt ngào. Cô nắm chặt lấy tay Trần Kha, đặt lên ngực mình, như muốn Trần Kha cảm nhận rõ hơn những thổn thức nơi lồng ngực đang phập phồng theo từng tiếng nấc của cô. Trần Kha nhất thời bất động, lúng túng - chẳng biết vì sự nức nở của Duyệt Quân, hay vì xúc giác đang lôi cô thẳng về miền ký ức rất cũ, ngày gờ ngực này hoàn toàn thuộc về riêng cô. Cô không biết nói gì, nhất là khi lòng rộn lên kiểu bồn chồn khó tả này. Trước đây, Duyệt Quân vốn cá tính, kiêu kỳ và mạnh mẽ. Suốt thời gian bên nhau, Trần Kha hiếm thấy cô khóc, cùng lắm cũng chỉ là lặng lẽ khóc rồi tự lau khô ngay; thế mà giờ đây, Duyệt Quân không khống chế nổi nước mắt nữa - thứ mà cô từng bảo là quá quý giá, đến mức nếu quy đổi thành vật chất thì phải đáng giá hơn cả kim cương. Có nhất thiết phải thế không, hả em? Trần Kha im lặng một hồi lâu, như cố chờ đến khi xúc cảm của Duyệt Quân lắng xuống.
- Bây giờ em về rồi, em muốn bên cạnh Kha, Kha có còn cần em không? - Duyệt Quân nói trong tiếng nấc.
- Kha xin lỗi, Kha có người yêu rồi! - Trần Kha dứt khoát.
- Em biết, là cô gái hôm nọ ở tiệm của Tử Du? Em không tin là Kha yêu cô ta! - Duyệt Quân vẫn ngoan cố.
- Chuyện của tụi mình đã kết thúc từ lâu rồi. Em đừng cố chấp như vậy nữa!
- Là em cố chấp! Là em ảo tưởng tương lai, nên nghĩ đi về thì tụi mình sẽ tốt đẹp! Là em si tình, nên từ những cái nhỏ nhất Kha sắp xếp trong căn nhà này mới còn y nguyên vậy đó! - Duyệt Quân nói một hơi dài không cần kiềm chế.
Trần Kha ngây người trước lời lẽ của Duyệt Quân - cô ấy nói đúng, tất cả mọi thứ đều y nguyên như cũ, chưa hề có một sự thay đổi nào, như mới ngày hôm qua thôi, tự tay Trần Kha sắp đặt mọi thứ ở cái nơi mà cả hai từng ước mơ là tổ ấm này. Duyệt Quân chống thẳng tay, chồm người tới, ghé tìm môi Trần Kha. Bất ngờ! Lúng túng! Trần Kha thật sự đã cố ngửa người ra một tí, cố tránh đi mùi hương và sự mềm mượt không thể lẫn vào đâu của đôi môi mà cô đã từng tôn thờ suốt một quãng thời gian quá dài. Nhưng sự bổi hổi không thể tránh khỏi khiến cú ngả người lúc này trông như một sự giả tạo; và rồi hoàn toàn không giá trị với vòng tay thuôn mượt mà Duyệt Quân vòng qua cổ, ghì Trần Kha sát rịt về phía mình. Kháng cự ư? Trần Kha có phải là thánh đâu, khi cảm giác cái lưỡi đã từng thì thầm hàng triệu lời yêu thương vào tai cô năm nào, giờ ngọt ngào đưa tất cả sự ham muốn, sự mong nhớ và cả sự tổn thương vào trong cô… Giá mà, mọi thứ chỉ có thế, có lẽ Duyệt Quân đã đưa được Trần Kha quay trở về với cảm xúc cũ, tình yêu cũ, hoài niệm cũ… Nhưng không! Có lẽ, chính trong Duyệt Quân cũng có một mớ bòng bong cuộn tròn mang tên cảm xúc, để đến lúc hai khuôn miệng đã rít chặt vào nhau, thì mớ bòng bong ấy bung vỡ. Duyệt Quân đã không còn là mình nữa! Cấu rít, quờ quạng và thậm chí là thọc cuộn một cách thô bạo trong miệng Trần Kha, cố tìm lưỡi Trần Kha để thỏa mãn cơn ngạo mạn của chính mình - Trần Kha rồi cũng sẽ lại là của cô, cô tin thế! Nhưng, Trần Kha hôm nay khác rồi, đã không còn điên cuồng hay say mê theo những nụ hôn nồng nhiệt như thế. Cô thấy ngộp thở! Cô thấy bừng tỉnh! Và, cô chỉ muốn thoát ra…
Nhưng khi Trần Kha vừa chụp mạnh hai tay vào cẳng tay Duyệt Quân, cố đẩy mình ra khỏi cảm giác cám dỗ đầy tội lỗi ấy, thì ngay lập tức, Duyệt Quân nhanh tay tụt hai dây của chiếc váy ngủ đầy khêu gợi. Chiếc váy mỏng trượt dài trên cơ thể nóng bỏng, lộ ra bộ ngực đầy đặn, gợi cảm và phần eo nhỏ nhắn. Cô nắm hai tay Trần Kha, đặt lên bầu ngực đang nhấp nhô theo hơi thở dồn dập, gấp gáp của mình.
- Em yêu Kha! Em muốn là của Kha! - Giọng nói lạc hẳn đi và hơi thở rất gấp.
Đã rất lâu rồi, Trần Kha không còn nghe thấy kiểu nói ấy - kiểu nói của cô gái bị xóa mờ lý trí bởi ham muốn thân xác rất đỗi tự nhiên đến từ những va chạm của yêu thương - nay nhất thời nghe lại, không tránh trong cô gợi lên những ký ức nồng đượm một thời với Duyệt Quân. Họ đã từng yêu nhau rất nhiều. Họ đã từng vì nhau rất nhiều. Họ đã từng vượt qua mọi rào cản để có thể đến bên nhau như hai nửa trùng khít. Và chuyện tình dục, đơn thuần là sự thăng hoa của hai trái tim đập cùng nhịp yêu thương. Duyệt Quân là cô gái sống hết mình, thế nên, cứ trước mỗi lần ân ái, cô đều có thể đưa Trần Kha đến tột đỉnh ham muốn chỉ bằng cách thở của mình - phả vào Trần Kha những xúc cảm mà chỉ khi hai cơ thể hòa quyện mới thấu trọn vẹn…
Tâm trí Trần Kha bị lớp sương mù ký ức phủ dầy, bên tai chỉ còn hơi thở dồn dập của Duyệt Quân và những lời nói tha thiết quấn quýt không rời. Trời đã về chiều, ánh tà dương cũng không còn rõ rệt, căn phòng chìm trong màu mờ đục cuối ngày, tranh sáng tranh tối. Duyệt Quân hơi nhổm dậy, lần mở từng cúc áo trên chiếc sơ mi đã không còn thẳng thớm của Trần Kha, cùng lúc đặt lên môi Trần Kha một nụ hôn nồng cháy…