Xe bon bon trên con đường cao tốc với gần mười làn xe. Trong Trần Kha lúc này, vừa ngổn ngang, vừa vướng víu. Những cảm xúc ấy cứ bấu chặt lấy sự lo lắng dành cho Miên Tú. Trần Kha ước gì có thể đi bằng cách nào đó thật nhanh để chóng về lại thành phố. Miên Tú đang ở thành phố, không rõ sống chết thế nào, Trần Kha thì lại vừa tức tốc rời nơi ấy, về đây để tìm cô. Nghiệt ngã như một trò đùa ác ý của số phận.
*
- Dạ! Cho con hỏi, Miên Tú có ở đây không bác? - Trần Kha xộc vào tiệm thuốc khi vài người vừa rời đi.
Nhìn thái độ dè chừng của Khang Điền, Trần Kha hiểu mình cần phải làm gì để trấn an và hỏi được thông tin về Miên Tú từ người đàn ông này. Bất chợt, Trần Kha nhìn thấy trên tay Khang Điền chiếc đồng hồ chính cô đã tặng Miên Tú. Trần Kha nhận ra ngay lập tức, không phải vì nó thuộc loại số lượng giới hạn, hay vì giá trị lớn. Chỉ là, trên vòng hạt đính quanh mặt đồng hồ bị thiếu mất một viên đá ở ngay số La Mã XII. Trần Kha luôn muốn mang nó đi thay, nhưng Miên Tú nằng nặc không chịu vì lý do hết sức lạ lùng… Miên Tú không muốn “thời gian” của Trần Kha bị ai đó thay thế - dù chỉ là một chút.
- Con là người đã tặng Miên Tú cái đồng hồ đó!
Khang Điền chăm chú nhìn vật dụng bằng kim loại trên tay. Chiếc đồng hồ màu vàng hồng, kiểu dáng trang nhã. Vật dụng xa xỉ duy nhất của Miên Tú khiến ông chú ý từ ngày đầu gặp. Thiết kế đơn giản, nhưng vô cùng nổi bật, quả là rất hợp với Miên Tú. Nhớ lại, Miên Tú rất nâng niu nó, thường tháo ra mỗi khi làm việc nặng, chứng tỏ đó phải là quà tặng của một người mà con bé rất thương mến.
Và, cô gái này chính là người đó… Nghĩ đến đây, Khang Điễn bỗng cảm thấy càng nặng nề hơn. Bởi, mới vài chục phút trước, Miên Tú vẫn còn ở đây, ngay bên cạnh ông. Ông lại lần nữa bất lực đứng nhìn người mình yêu thương rơi vào hiểm nguy. Dẫu, chưa có gì khẳng định Miên Tú đang gặp nguy hiểm, nhưng cái cách những người kia đưa con bé đi, không thể gọi là thiện chí.
- Ta xin lỗi! Đáng lẽ ta phải túc trực bên con bé! - Khang Điền giọng buồn rười rượi, đưa lại chiếc đồng hồ cho Trần Kha.
*
Tiếng còi từ chiếc xe chở hàng phía trước dội lại, gắt gao! Hoảng hốt, Trần Kha đánh vội bánh lái sang phải, đưa chiếc xe trở về đúng làn của mình. Mải mê suy nghĩ và nhớ lại những lời Sư phụ, Trần Kha mất tập trung, lấn cả sang làn xe bên cạnh, vẫn với tốc độ điên cuồng… Chỉ chút nữa thôi, với cái đầu ngoài “Miên Tú” không còn gì khác này, Trần Kha đã tự đưa mình vào một sự nguy hiểm ngu ngốc.
*
Chính xác là Khang Điền đang vật lộn với nhiều cảm xúc và mắc kẹt trong câu hỏi mình có nên can thiệp hay không. Ông đã tự hứa với lòng là sẽ không can thiệp vào chuyện gia đình của Bạch Quân nữa, kể từ khi lựa chọn im lặng sau cái chết đáng ngờ của Ngân Bình. Có thể, khi ấy, Khang Điền tuyệt vọng vì không cứu được Ngân Bình. Nhưng nếu lần này ông vẫn hành xử theo kiểu nhu nhược như vậy, thì Miên Tú sẽ gặp nguy hiểm. Bởi, nếu quả thật chính Tuyết Hà sai người bắt Miên Tú, thì có lẽ trước đó, Miên Tú đã bỏ nhà đi? Mà, tại sao Miên Tú phải bỏ đi? Bao năm qua, họ sống thế nào? Rồi còn chuyện Bạch Quân bị tai nạn, mất tích, mà con bé vẫn không chịu về? Gia đình họ đã xảy ra chuyện gì? Nếu rơi vào tay Tuyết Hà, liệu Miên Tú có sao không? Một người thương năm cũ - một mối quan hệ của người thương năm cũ… đủ để người ta phải đau đáu nghĩ suy.
*
Sau khi nghe tường tận câu chuyện về Miên Tú, Bá Lâm đã có đầy đủ cơ sở để khẳng định rằng Miên Tú mà Trần Kha đang kiếm tìm không phải ai xa lạ, chính là vợ của Hoàng Phong. Để chấp nhận được sự thật này, Bá Lâm cũng phải mất vài ngày loay hoay, tự thuyết phục bản thân. Trong ký ức của anh, Miên Tú bên cạnh Hoàng Phong luôn là một người vợ nhu mì, nhẫn nhịn, nhưng dường như chưa bao giờ khiến Hoàng Phong hài lòng. Bá Lâm cũng thừa hiểu, Hoàng Phong không hề yêu Miên Tú. Nhưng như thế không có nghĩa là việc Miên Tú bỏ đi không ảnh hưởng gì đến Hoàng Phong. Ngược lại, Hoàng Phong còn rơi vào trạng thái khủng hoảng hơn cả việc mất đi tình yêu. Có những người đặt sĩ diện cao hơn cả cảm xúc của trái tim, đó là những người dành tất cả tình yêu cho riêng bản thân mình!
*
Bá Lâm bước vào, quán cà phê đầy chật khách - vẫn là những vị khách quen mà không chỉ Tử Du, chính Bá Lâm cũng có thể nhớ mặt. Khách ra vào tấp nập, nhưng không ồn ào, đó đã là đặc trưng của nơi đây, để những người thường xuyên tới lúc vui, cũng có thể chọn đến đây kể cả khi buồn, mà không sợ bị tiếng ồn hay sự huyên náo gây khó chịu.
Tử Du và Trần Kha ngồi ở chiếc bàn quen thuộc. Nhưng, dường như cả Tử Du và Trần Kha đều đang chìm đắm trong một không gian hoàn toàn khác, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng mà Bá Lâm dễ dàng nhận ra nhờ sự tinh ý của mình.
Tử Du dường như đã nhìn thấy Bá Lâm bước vào, nhưng sự xuất hiện của Bá Lâm hôm nay không làm Tử Du phấn khởi như mọi khi. Dù thời gian gần đây, Bá Lâm và Tử Du thân thiết, khắng khít hơn rất nhiều; để không ít lần, Bá Lâm cảm nhận được, Tử Du trông rạng rỡ, mặn mà hơn mỗi khi đối diện với mình. Trần Kha thì gần đây rất lạ, càng ngày càng tiều tụy, thất thần không hiểu lý do. Rồi, Bá Lâm chợt nghĩ, có lẽ Trần Kha lại gặp cú sốc gì đó trong tình cảm. Bởi, Bá Lâm rất hiểu Trần Kha. Bình thường, Trần Kha dứt khoát, rõ ràng, cứng rắn bao nhiêu thì trong chuyện tình cảm, Trần Kha lại ủy mị bấy nhiêu. Trong tình yêu, chỉ có khái niệm “can trường” để đấu tranh mà gìn giữ, chứ khó lòng ai đó giữ nổi mạnh mẽ để bình thản đi qua đớn đau.
- Mày có đi về quê nó tìm chưa?!
- Chưa! Tao còn không biết quê Miên Tú ở đâu nữa!
Giọng Trần Kha thiểu não. Không thể hiểu nổi, tại sao Trần Kha lại không biết gì về quê của Miên Tú? Miên Tú đã từng nhắc đến vùng quê ngoại yên bình, nhưng Trần Kha lại không hỏi kỹ. Đành rằng Trần Kha đã định trong một ngày không xa, sẽ đưa Miên Tú về miền quê mong nhớ, nơi có những ký ức tuổi thơ đẹp đẽ, nhưng sao cô lại chưa một lần chia sẻ với người yêu về điều đó? Giữ trong lòng làm gì, để rồi giờ đây, không biết dù chỉ một chút thông tin.
Bá Lâm dừng bước. Lúc này, Bá Lâm đã đến rất gần Trần Kha - đang ngồi quay lưng về phía mình. Trong nhất thời, Bá Lâm cảm thấy vùng thái dương giật nhẹ.
“Miên Tú?!” - Bá Lâm sững người, tai lùng bùng. Miên Tú ư? Anh thật sự không nghe lầm! Người yêu của Trần Kha là Miên Tú? Miên Tú nào? Có phải Miên Tú - vợ của Hoàng Phong? Hay là một cô gái nào đó cùng tên với cô ấy?! Rồi, bất chợt, linh cảm mách bảo Bá Lâm rằng, nếu Miên Tú - người yêu của Trần Kha, chính là người Bá Lâm đang nghĩ đến, thì việc cô ấy rời xa Hoàng Phong hoàn toàn có thể lý giải được.
Bá Lâm biết phải làm gì đây? Nếu Miên Tú thật sự yêu Trần Kha, thì vun vén cho tình yêu của hai người họ là điều Bá Lâm nên làm, nhưng còn Hoàng Phong? Tình bạn giữa anh và Hoàng Phong đủ lớn để Bá Lâm dành tình cảm cho Hoàng Phong như anh đã dành cho Trần Kha. Dẫu giữa Hoàng Phong và Miên Tú không có tình yêu, nhưng việc Hoàng Phong luôn tìm kiếm Miên Tú là sự thật. Chỉ là, khá lâu rồi, Bá Lâm không còn nghe Hoàng Phong nhắc đến Miên Tú nữa, thậm chí có đôi lần - những lần rất hiếm hoi - Bá Lâm hỏi về Miên Tú, liền bị Hoàng Phong gạt đi. Có vẻ như Hoàng Phong đã hoàn toàn quên Miên Tú, cũng như dẹp bỏ ý định tìm kiếm trước đây. Vậy thì… thật ra, hiện tại, Hoàng Phong đối với Miên Tú là thế nào?
Bất chợt, Bá Lâm lại sững đi một giây. Trần Kha vừa âm thầm lau giọt nước mắt tuôn rơi - điều Bá Lâm chưa bao giờ thấy ở cô. Bá Lâm chợt thấy bản thân sẽ rất có lỗi với Trần Kha, nếu như im lặng đứng ngoài!
*
Dòng xe kẹt cứng, cách ngã rẽ rời khỏi cao tốc không xa. Tức giận, Trần Kha dộng vào phần còi vô tội kia một cú thật mạnh khiến nó bật ra một âm thanh nghe chừng như khản đi vì tuyệt vọng - tuyệt vọng như chính Trần Kha lúc này. Trần Kha cần phải rời khỏi đây. Trần Kha cần phải về thành phố nhanh nhất có thể. Trần Kha cần phải đi tìm Miên Tú. Trần Kha cần phải đưa Miên Tú về bên cạnh mình!...
Trần Kha gục đầu lên chiếc vô lăng đang im ỉm như cố gắng dành cho Trần Kha một khoảng lặng riêng. Trần Kha nghe và cảm nhận được từng cái nhích chuyển động của chiếc kim đồng hồ qua từng nấc thời gian, nó nặng nhọc như chính hơi thở của cô lúc này. Cứ mỗi giây trôi qua, Miên Tú sẽ gặp nguy hiểm hơn nữa. Người đàn bà kia, bà ta sẽ lại làm gì Miên Tú nữa đây?
*
Khang Điền từng hy vọng Tuyết Hà không thay đổi nhiều đến thế! Ngày đó, Tuyết Hà cương quyết giành phần chữa trị cho Ngân Bình với lý do tránh bất tiện cho Khang Điền. Vì giữa ông và Bạch Quân luôn tồn tại một mối hiềm khích không bao giờ xóa đi được. Rằng nếu ông cứ tiếp tục chăm lo cho Ngân Bình như thế, thì liệu Ngân Bình có được hạnh phúc bên chồng sau khi khỏe lại? Hay, hai người họ sẽ rơi vào bế tắc, hôn nhân đổ vỡ… Hàng ngàn lý do khiến Khang Điền phải buông lơi tình yêu, nhường chỗ cho lý trí có phần lạ lùng của mình. Ai nói tình yêu không có lý trí? Phần lý trí trong tình yêu là phần nhắc nhở bản thân người kia đã thuộc về người khác; và nếu yêu thì hãy làm mọi cách để họ được hạnh phúc ở cạnh nhau.
Với Khang Điền, Miên Tú ra đời chính là bước ngoặt lớn của cuộc đời ông. Bởi, tình yêu của Khang Điền dành cho Miên Tú không khác Bạch Quân là bao. Chỉ là, sự điềm đạm, nhẹ nhàng của Khang Điền luôn là cái gai trong mắt Bạch Quân. Thật lòng, Khang Điền chỉ hy vọng mình được ở bên Ngân Bình, dẫu với vai trò gì cũng được. Nhưng làm sao Khang Điền có thể mãi đứng đó như một kẻ cản trở tình yêu của Bạch Quân và Ngân Bình được?! Trên đời, có những chuyện không thể nào giấu kín được, đặc biệt là tình yêu. Khi yêu một người, mọi sự quan tâm sẽ đổ dồn về phía người ấy. Cử chỉ, ánh mắt, nụ cười… cho dù là trong hoàn cảnh bình thường nhất cũng sẽ là một hành động rất đỗi ngọt ngào.
Khang Điền vẫn thầm hy vọng rằng Tuyết Hà còn vương chút tình người, sẽ không làm gì con bé, như xưa nay ông vẫn luôn hy vọng, dẫu không ít lần, ông nhận ra mình đặt niềm tin và hy vọng sai chỗ. Hy vọng luôn là sức mạnh để chiến thắng nghịch cảnh. Đặt đúng chỗ sẽ giống như cành cây vững chắc giúp con người trèo lên từ vực thẳm, nếu sai, sẽ như cành cây mục ruỗng, chỉ là cứu cánh nhất thời rồi lại nhanh chóng gieo con người tội nghiệp kia xuống vực sâu.
- Miên Tú không còn ở đây nữa!
*
Trần Kha không chỉ hy vọng, mà Trần Kha chắc chắn Miên Tú sẽ ở đó, bởi, Trần Kha từng nhìn thấy đôi mắt Miên Tú long lanh hạnh phúc khi nhắc về quê mẹ. Nên ngay khi biết địa chỉ, Trần Kha tức tốc lái xe xuyên đêm để hy vọng có thể nhanh chóng đến bên Miên Tú. Vậy mà, Trần Kha vẫn trễ một bước. Chỉ một chút thôi, nếu như Trần Kha nhanh chân hơn, chỉ một chút thôi, thì Trần Kha đã gặp được Miên Tú, và đám người kia chẳng có nghĩa lý gì. Trần Kha ơi là Trần Kha!
Trần Kha lập tức trở về thành phố ngay sau khi nghe Sư phụ kể mọi chuyện, Sư phụ muốn theo cùng, nhưng Trần Kha kiên quyết từ chối. Chỉ vài lời thăm hỏi người qua đường, biết được địa chỉ tiệm thuốc này cũng đủ để Trần Kha biết Khang Điền dành cho Miên Tú một tình cảm rất đặc biệt. Mà như thế, có lẽ ông cũng đang đau, đang cồn cào, đang lo lắng như cô. Thẳng thừng ra mà nói thì Trần Kha không muốn ở cạnh thêm một mối bận tâm nào khác nữa. Cô phải đi một mình, thật nhanh và thật dứt khoát. Rồi cô sẽ trở về đây cùng với Miên Tú của mình, để đáp hết mọi ân tình mà người khác đã dành cho Miên Tú.
*
Bá Lâm cứ thế, lừng khừng đứng nhìn bờ vai người con gái anh từng yêu nay rũ xuống mệt mỏi và đau đớn. Muốn bước lại thêm bước nữa, ôm cô vào lòng, cho cô được một lần thật sự yếu đuối trong vòng tay người khác, nhưng Bá Lâm không thể. Giữa họ, kể cả khi còn tồn tại mối quan hệ yêu đương, thì những sự sẻ chia cũng nhẹ nhàng, kín đáo và âm thầm lắm. Bởi Trần Kha là kiểu người thích che giấu cảm xúc của mình, thế mà, hôm nay, cô ấy lại khóc vì một người phụ nữ khác… Sự quan tâm của anh, có lẽ nếu Trần Kha biết - mà hẳn là biết - thì cũng chỉ để trong lòng chứ không đủ khiến cô vì thế mà đáp trả anh, hoặc tươi tỉnh lên cho anh vơi lo lắng; đơn giản thôi, vì đầu óc và trái tim cô ấy giờ đây đã đầy tràn hình ảnh người khác. Đây không phải lần đầu tiên Bá Lâm chứng kiến Trần Kha thất tình. Cách đây hơn hai năm, khi Duyệt Quân ra nước ngoài, Trần Kha cũng
ủ dột và suy sụp như thế. Mà lần đó, ít nhiều Trần Kha cũng đã chuẩn bị tâm lý cho sự ra đi của Duyệt Quân, không như bây giờ, hoàn toàn ở thế bị động. Dù chưa một lần được nghe chính miệng Trần Kha nói ra, Bá Lâm vẫn biết, cô hụt hẫng, chới với và đau đớn đến dường nào. Và dĩ nhiên lần ấy, Trần Kha hoàn toàn không khóc, hoặc ít nhất là không khóc trước mặt người khác như thế này!
Bá Lâm biết mình phải nói, nên nói. Có thể, điều anh nói ra rồi sẽ làm tổn thương một người bạn khác của anh, khi tất cả mọi sự rồi đều phải giải quyết rõ ràng, để có đau mấy thì mọi người cũng chấp nhận mà sống tiếp. Nhìn Trần Kha lúc này, Bá Lâm nghe tim mình đau quá, không còn là nỗi đau của ngày biết mình mang trách nhiệm phải bảo bọc cô, nhưng vẫn rất đau và thật sự khó tả.
Điều Bá Lâm không ngờ nhất là, Miên Tú lại là người yêu của Trần Kha, là người vực dậy và khơi lên sức sống, sự tươi trẻ, yêu đời mà Trần Kha từng đánh mất. Là người mà theo lời Trần Kha, thì đủ lửa cho cả phần đời còn lại của cô - thứ mà Bá Lâm dù thừa nhiệt tình cũng không thể đem lại. Mất cô gái nọ, liệu Trần Kha có thể bình thản mà sống, mà hừng hực cháy, mà đem lại những xúc cảm tích cực cho những người xung quanh, như anh, như Tử Du không? Có lẽ là không! Và thế thì, Bá Lâm phải nói!
- Anh nghĩ anh biết quê của Miên Tú! - Bá Lâm bước đến trước mặt Trần Kha.
Cả Trần Kha và Tử Du đều ngơ ngác. Sao Bá Lâm lại biết Miên Tú? Sao anh lại còn biết cả quê Miên Tú ở đâu, trong khi chính Trần Kha còn không hay biết. Mà, đó không phải là điều Trần Kha cần quan tâm lúc này, ngoài một điều duy nhất - Miên Tú đang ở đâu?
*
Tử Du thừ người. Nghĩ về Trần Kha mà cảm thấy xót xa, đau lòng thay cho bạn. Sao Trần Kha cứ mãi lận đận trong chuyện tình duyên? Tử Du biết làm gì để giúp Trần Kha đây? Những ngày qua, Tử Du cũng suy nghĩ nhiều lắm, nhưng cả Bá Lâm và Trần Kha với những mối quan hệ rộng như vậy mà còn không lần ra chút manh mối nào, thì Tử Du sao có thể tìm ra Miên Tú được. Ngồi một chỗ và chờ đợi một điều mà không biết điều ấy có chút hy vọng nào không, hơn nữa, nhìn Trần Kha cứ mỗi ngày một tiều tụy, hốc hác, Tử Du cảm thấy khổ sở vô cùng! Sự chán nản, bất lực đó bỗng chốc hóa một tiếng thở dài. Quả thật, tình bạn là thứ tình yêu rất đặc biệt, đến độ con người có thể tin rằng, mình đủ sức để giữ lại và tựa vào đấy để luôn luôn sống với cảm xúc yêu thương.
Nhìn Bá Lâm, Tử Du càng chạnh lòng hơn. Cô quen biết anh đủ lâu để hiểu, Bá Lâm không hay xen vào chuyện riêng của người khác. Cả Trần Kha, cả Hoàng Phong đều là bạn thân của anh. Dẫu thân, nhưng Bá Lâm luôn giữ một khoảng cách nhất định với họ - khoảng cách đủ để tôn trọng, thấu hiểu đối phương. Còn việc quan tâm đến nhau thế nào, ắt hẳn mỗi người sẽ có một cách riêng, phù hợp với tính cách của mình, và phù hợp với người kia. Vậy đó, rồi Bá Lâm cứ lầm lũi yêu thương hai người bạn một cách vô điều kiện - đến mức chính Tử Du cũng thầm ghen tị và ao ước mình được anh dành cho sự yêu thương ấy - luôn cố gắng dành cho họ những điều tốt đẹp nhất như đúng tinh thần yêu là cho đi, không mong được nhận lại của mình.
Để rồi hôm nay, anh bất đắc dĩ phải đứng giữa hai người có vị trí đặc biệt - theo kiểu rất khác nhau - trong đời mình, chắc hẳn Bá Lâm đã phải tự hỏi mình sẽ thiên về bên nào hơn?! Một câu hỏi không lời đáp. Bởi, với ai, Bá Lâm cũng phải trăn trở, phải suy xét nhiều điều, đâu dễ dàng quyết định trong một sự việc quan trọng, có tầm ảnh hưởng lớn đến cuộc đời bạn mình như thế. Và cái cách Bá Lâm đưa ra quyết định ban nãy - trước khi đẩy Trần Kha vội vã rời đi - khiến Tử Du từ ngỡ ngàng vì anh biết về Miên Tú, đến hoang mang và có chút gì đó rất lạ kỳ, như là ghen, như là đau khổ… Anh còn yêu Trần Kha sao?
*
Sau khi Trần Kha rời đi, cuộc sống của Khang Điền thật sự bị chấn động không nhỏ. Phần quá khứ - đã ngủ yên quá lâu, bỗng trỗi dậy, và cuộn về giận dữ, như kêu gào, trách móc. Có đôi khi, con người ta rất lạ, họ biến cảm giác đau đớn của bất lực thành nguồn cơn của sự tự giày vò bản thân, dẫu chuyện đúng - sai chưa từng có lời giải. Khang Điền có từng sai hay không, chẳng ai biết được - kể cả ông - nhưng lúc này đây, sao tự nhiên mọi thứ cứ quy về cùng một mối; rằng, giá như ngày xưa ông đừng lặng lẽ ra đi như thế, giá như ông từng dám quay hẳn lại và đối đầu… Giá như và tất cả cứ mãi mãi là giá như!
Khang Điền thở hắt ra nhè nhẹ - một cách tự kéo mình về với thực tại - rồi đứng lên, suy nghĩ về bài thuốc sẽ bốc cho bệnh nhân đang nằm đó. Dẫu tinh thần không tốt, nhưng Khang Điền luôn ý thức được rằng, đã bắt tay vào chữa bệnh, ông phải gạt bỏ mọi vướng bận ra khỏi đầu. Y đức là điều được dạy dỗ đầu tiên khi bước vào cánh cổng trường Y, nên ông không thể để công việc bị chi phối bởi cảm xúc hay những suy nghĩ riêng được.
- Lao lực quá thôi! Người nhà qua tiệm lấy thuốc về sắc uống khoảng hai tuần là ổn! Hạn chế làm việc nặng! - Khang Điền thu dọn túi dụng cụ, đeo lên vai, nói với người nhà bệnh nhân.
- Dạ! Cảm ơn thầy, thầy cứ về trước, con thu xếp qua liền! - Người thanh niên mừng rỡ.
Khang Điền từ tốn rời khỏi nhà.
*
Ngày ấy, ông còn là một cậu thiếu niên lần đầu biết đến cảm giác rung động với người bạn thuở thiếu thời. Ngân Bình là một thiếu nữ thùy mị, dịu dàng và hẳn nhiên, vô cùng xinh đẹp. Khang Điền đem lòng yêu Ngân Bình, nhưng sự nhút nhát, rụt rè đã khiến ông chưa một lần dám bày tỏ. Rồi, tình yêu ấy trở thành một mối tình câm lặng khi Khang Điền biết được Bạch Quân - người bạn chí cốt của mình, cũng yêu Ngân Bình; không những thế, Bạch Quân còn đang chuẩn bị một kế hoạch tỏ tình cực kỳ lãng mạn. Và, tất nhiên, hai người họ thành một đôi; điều đó cũng có nghĩa, Khang Điền hốt nhiên trở thành người thừa nhưng lại không bao giờ được phép biến mất trước họ.
Thời gian trôi qua, Khang Điền, Bạch Quân, Ngân Bình, Tuyết Hà cùng lên thành phố học, Khang Điền vẫn đóng vai người bạn tốt, người anh trai luôn sẵn lòng bên cạnh sẻ chia, thậm chí làm cầu nối, giảng hòa cho họ mỗi lần mâu thuẫn. Có lẽ Ngân Bình không biết và sẽ không bao giờ biết được tình cảm của Khang Điền dành cho cô.
Bạch Quân và Ngân Bình học kinh tế nên tốt nghiệp sớm hơn. Khi Khang Điền và Tuyết Hà còn miệt mài trên ghế trường Y thì bất ngờ nhận được tin Bạch Quân và Ngân Bình chuẩn bị kết hôn. Phải rồi, với gia thế của hai người họ, thì chuyện mưu sinh chưa phải là vấn đề được đặt lên hàng đầu. Lúc đó, Khang Điền cay đắng nghĩ rằng, Ngân Bình chọn Bạch Quân, đó là lẽ hiển nhiên, cho dù có hay không lời thổ lộ của Khang Điền thì Ngân Bình từ đầu cũng đã dành trọn tình yêu cho Bạch Quân rồi. Nếu họ đã thật lòng yêu nhau, Khang Điền sẵn sàng đứng bên lề, thật tâm chúc phúc cho họ. Đám cưới diễn ra nhanh chóng, long trọng và ngập tràn hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ. Sau khi kết hôn, Ngân Bình gác lại những ước mơ còn dang dở, chấp nhận lùi về sau, chăm sóc gia đình để Bạch Quân chuyên tâm vào sự nghiệp.
Tình yêu của họ nhanh chóng đơm hoa kết trái. Hai người vui mừng đón Miên Tú - đứa con gái đầu lòng xinh xắn, đáng yêu. Khoảng thời gian đó, Khang Điền và Tuyết Hà vẫn thường xuyên lui tới, thăm hỏi gia đình Bạch Quân.
Khi Miên Tú lên bốn, Ngân Bình sốt cả tuần liền. Điều tệ hại là ban đầu, bác sỹ chỉ chẩn đoán cô đã có thai được ba tuần và đây là một cơn cảm sốt thông thường do cơ thể chưa thích ứng với những thay đổi. Nhưng sau đó, bệnh tình của Ngân Bình không giảm mà còn có chiều hướng xấu đi với vô số những biểu hiện bất thường. Thời gian đó, Bạch Quân đang đi công tác xa, Tuyết Hà và Khang Điền thay nhau chăm sóc Ngân Bình, Miên Tú được gửi hẳn về quê ngoại. Chỉ hai tuần sau khi Khang Điền giao hẳn việc chăm sóc cho Tuyết Hà, Ngân Bình không qua khỏi...
Không chỉ Bạch Quân mà cả Khang Điền và Tuyết Hà đều suy sụp sau cái chết đau đớn và khó hiểu của Ngân Bình. Khang Điền bỏ sự nghiệp, bỏ hết tất cả, về quê, dằn vặt, tự trách bản thân một thời gian dài. Ông cảm thấy những năm tháng học hành của mình thật hoài phí, cảm thấy bản thân vô dụng, khi không thể cứu được người mình yêu.
*
Khang Điền dừng bước trước lùm cây bên đường. Thật ra, bản thân lùm cây này không có gì đặc biệt. Bởi, Khang Điền đã đi ngang qua đây hàng trăm lần, và sự tồn tại của nó không có gì làm ông phải chú ý. Chỉ là, bất chợt, hôm nay, giữa lùm cây nổi bật lên một vài hạt hình quả trứng màu đỏ, đốm đen khiến Khang Điền ban đầu đã lầm tưởng là bọ cánh cam với kích thước khổng lồ. Nhưng thật ra lại không phải, đó là một loại cây có thể dùng làm thuốc; tuy nhiên, nếu không biết sử dụng thì có thể làm chết người với những triệu chứng tương tự như ngộ độc thực phẩm. Khang Điền bước đến, lần tìm thân leo của nó, giựt nhanh, rút mạnh, nhổ ra khỏi mặt đất.
- Tụi con nít mà ăn bậy thì chết! - Khang Điền lầm bầm.
Cầm cây thuốc trên tay, Khang Điền đi tiếp. Không thể vứt lại ven đường được. Khang Điền và những người nghiên cứu về thảo dược có thể hiểu tính chất của nó, nhưng những người bình thường thì sao? Nhất là trẻ con, chúng chỉ thấy đẹp rồi mang về chơi; mà, trẻ con thì sao có thể chắc chắn được việc chúng không ăn những trái màu sắc đẹp đẽ nhưng cực độc kia, rồi sẽ bị suy nhược cơ thể, hạ huyết áp, nôn mửa, tiêu chảy… mà không dễ dàng để biết cơ thể đang gặp phải vấn đề gì.
Khang Điền khựng người. Những triệu chứng vừa lướt qua trong đầu có sức mạnh như một cỗ máy thời gian, đưa ông quay lại những ngày ông và Tuyết Hà chăm sóc Ngân Bình trên giường bệnh - những ngày cuối đời đầy đau đớn của Ngân Bình với giọt máu trong người còn chưa kịp thành hình.
Khang Điền thở mạnh sau cái rùng mình. Lại nhạy cảm quá rồi! Đến bao giờ hình ảnh Ngân Bình mới thật sự rời khỏi tâm trí, đặc biệt là những ám ảnh về khoảng thời gian cuối đời đó của cô ấy? Nhớ lại chỉ để đau lòng và dằn vặt, tự trách bản thân. Khang Điền lắc mạnh đầu, cố tự trấn an.
Nhưng, dường như vô vọng, càng cố, Khang Điền càng cảm thấy choáng váng. Mắt ông trợn tròn sửng sốt, đôi mày cau lại như cố nhớ, cố hình dung điều mập mờ hình thành trong đầu từ những liên tưởng đứt đoạn và không rõ nét.
Mảng ký ức của những ngày lui tới phòng bệnh Ngân Bình lại hiện về. Khang Điền vẫn nhớ có lần ông bước vào phòng thì thấy Tuyết Hà đang vội vã thu dọn một chén thuốc - thứ mà khi Khang Điền gặng hỏi, Tuyết Hà chỉ bảo là thuốc bổ, tốt cho tình trạng suy nhược của Ngân Bình. Rồi, chỉ một thời gian ngắn sau, tình trạng Ngân Bình xấu hẳn đi, những triệu chứng nôn mửa, hạ huyết áp, đau đầu dữ dội… xuất hiện ngày càng nhiều, cô thậm chí không còn sức để tiếp những cuộc gọi đường dài của Bạch Quân.
Bàn tay Khang Điền toát mồ hôi lạnh, cả thái dương cũng lấm tấm vài giọt, ông kinh hãi với điều mình vừa xâu chuỗi được. Loại thuốc bổ mà Tuyết Hà cho Ngân Bình uống lúc đó, có khi nào là nó không? Nhưng lẽ nào Tuyết Hà lại có thể lầm lẫn như vậy được? Hay cô ta thật sự có chủ ý? Không thể nào, Tuyết Hà không có lý do để làm vậy, hơn nữa, là một người học ngành y, sao lại có thể nhẫn tâm giết người, mà còn là người bạn nối khố từ thuở nhỏ? Nhưng, nếu không có chủ đích, thì tại sao khi Ngân Bình qua đời, Tuyết Hà không cố tìm hiểu nguyên nhân, để biết vì lý do gì mà bạn mình không qua khỏi?