Tiêu Hạ An quay về phòng, đóng mạnh cánh cửa phòng mình lại.
Vốn dĩ cậu không định đem trà vào cho Thẩm Sơ Phong đâu nhưng dạo này hắn thức khuya xử lý chuyện Hách gia và Thẩm gia không ngủ được mấy nên cậu cũng có chút ít lo lắng.
Mặc dù cả hai không nói gì với nhau, Thẩm Sơ Phong cũng không than khổ hay gì cả.
Nhưng đêm nào cũng tầm 2 - 3 giờ sáng, hắn mới mò vào phòng Tiêu Hạ An, chỉ ôm cậu sau đó yên lặng, có lúc cậu nghe được cả tiếng thở dài mệt nhọc kia nữa.
Đến 7 giờ sáng lại đi mất.
Phần bên kia giường lại lần nữa lạnh lẽo như không người.
Tiêu Hạ An không biết vì sao lại thấy lo lắng cho Thẩm Sơ Phong.
Có lẽ do xuất phát từ tâm tư chủ tớ tri kỉ ngày xưa đi.
Đêm nào cậu cũng giả vờ bản thân đã ngủ say, nhưng thực ra mọi động tĩnh của anh khi đi vào cậu đều biết cả.
Cậu không thể không thừa nhận là cậu chờ hơi ấm từ vòng tay của anh.
Mỗi khi được người kia ôm vào lòng, cậu cũng không ngăn cản hay đẩy ra.
Chỉ im lặng tận hưởng cái ôm đó, cho đến khi mặt trời ló dạng, cậu đã chìm đắm trong sự ấm áp đó mà ngủ đi không biết tự lúc nào.
Thật ngu ngốc.
Sao mày lại không có phản ứng gì hết thế hả?!
Tiêu Hạ An ngồi bệch xuống dưới sàn thở dài, vò đầu bức tai tự trách bản thân mình dễ dãi.
Trái tim đập mạnh trong lồng ng.ực nhắc nhở cậu đã chệch đường ray.
Vốn dĩ khi có lại kí ức, điều đầu tiên cậu nghĩ đến là sẽ rời xa căn nhà này mãi mãi không quay lại nữa.
Nếu Thẩm Sơ Phong không cho cậu đi thì cậu sẽ đợi hắn nguôi ngoai một thời gian rồi rời đi, hoặc rơi vào đường cùng thì trốn đi.
Dù cho anh có cầu xin đến nhường nào cũng sẽ không mềm yếu nữa.
Nhưng sau tất cả, trái tim cậu lại chệch hướng.
Cậu rung động rồi, từ ngày ở trong vườn hoa đã rung động mãnh liệt rồi.
Cậu ngửa đầu nhìn trần nhà.
Chiếc đèn chùm màu vàng xa hoa kia như đang cười vào mặt cậu vậy, cười cho sự cả tin dễ dụ của cậu.
Sự giằng xé trong tim một cách điên cuồng làm trái tim cậu cực kì đau đớn.
Không thể rung động, không thể tin tưởng.
Hơn ai hết, mày phải biết những lời đó không có bao nhiêu phần là thật chứ? Tại sao mày lại thấy thích khi nghe những lời lưu luyến đó.
Rõ ràng chỉ là giả tạo.
Tiêu Hạ An, tỉnh táo lên đi.
Đầu óc nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo nhưng trái tim đang loạn nhịp kia đã hoàn toàn phản bội chủ nhân.
Cậu đưa tay lên ngực mình, cảm nhận từng nhịp đập bừa mạnh vừa dứt khoát.
Làn da vẫn còn bỏng rát vì những cảm xúc nhất thời lúc nãy.
Cậu lo lắng, sợ hãi.
Lo lắng bản thân rung động mà con đường phía trước quá tối tăm.
Giữa Thẩm Sơ Phong và Tiêu Hạ An làm gì có tương lai.
Thân phận chủ tớ lúc trước đã cách xa vạn dặm thì bây giờ lại càng không thể tiến tới.
Mười năm qua đi rồi, hai người bọn họ không giống như trước kia nữa, nhưng cho đến hôm nay anh lại đến ôm cậu và nói rằng yêu cậu.
Tiếng Yêu đó có mấy phần thật, mấy phần giả.
Là xuất phát từ tình cảm chân thành hay là dụ.c vọng nhất thời.
Tiêu Hạ An không biết, mà có khi Thẩm Sơ Phong cũng không biết.
Cậu sợ anh chỉ đơn thuần thoáng qua như một làn gió, thứ cảm xúc mơ hồ không rõ định nghĩ này làm cậu xốn xang.
Nhưng sự rung động đó không chiến thắng được nỗi sợ hãi thường trực trong lòng.
Sợ hãi bị đánh như ngày xưa, sợ hãi bị bỏ rơi, sợ hãi nước biển đen ngòm lạnh buốt, sợ hãi những định kiến xã hội về mặt giai cấp.
Cho nên, đối với Thẩm Sơ Phong, dù cho Tiêu Hạ An có rung động đến nhường nào thì cậu cũng kiên dè không dám bước tới.
Anh tiến một bước, cậu lại lùi hai bước.
Khoảng cách của hai người bọn họ càng ngày càng xa.
Cốc… cốc…
“Hạ An, anh đây.”
Thẩm Sơ Phong.
Tiêu Hạ An theo phản xạ nắm chặt khoá cửa không muốn cho người vào.
Tuy phòng này có khoá nhưng thân là chủ nhà thì mọi cái khoá trong nhà đều vô dụng đối với Thẩm Sơ Phong.
Trong giờ phút này, cậu không muốn đối diện với hắn một chút nào.
“Em trách anh nhỉ? Nhưng em đừng lo, anh không tự tiện đi vào khi chưa được phép đâu.
Anh thật sự