Bị kéo bất ngờ, liền va mạnh vào lồ ng ngực Mã Phi, cô nhíu mày khó chịu, sau đó lại khẽ cười khinh bỉ mà không ai hay biết.
-Cô rất vui khi gặp tôi sao?
Chất giọng trầm trầm phát ra trên đỉnh đầu khiến cô thoáng giật mình.
-Tôi chỉ nói một lần.
Nhưng mà anh còn chưa cho tôi câu trả lời.
-Tôi...tôi phải trả lời thế nào?
Cô ngẩng mặt lên nhìn Mã Phi, bật cười.
-Anh có phải là cánh tay đắc lực của ông trùm không thế? Sao mấy cảm xúc này anh chẳng biết gì cả?
-Tôi...
-Được rồi, không trả lời được cũng không sao.
Vậy tôi sẽ anh một câu khác, anh có vui khi gặp tôi không?
-Ừm
Đáp lại cô là một cái gật đầu kèm theo tiếng " ừm" nhỏ.
Cô lại cười, khiến Mã Phi lộ ra vẻ lúng túng.
-Anh đúng là...!Được rồi Long Đại chắc đang ở dưới đợi anh, tôi cũng phải đi làm việc đây.
Chừng nào có câu trả lời thì nhớ tìm tôi, tôi sẽ cố gắng sống sót đến ngày đó.
Tạm biệt.
Không để Mã Phi đáp lại hay có hành động gì cô vội đi xuống cầu thang, thoáng chốc bóng dáng cô đã khuất hẳn chỉ còn hương thơm nhàn nhạt dễ chịu ở lại.
Mã Phi vừa bấm thang máy đi xuống tầng trệt vừa nghĩ ngợi điều gì đó.
Đứng trước Mai Hân, anh ta hoàn toàn như biến thành một con người khác, không suy nghĩ phức tạp gì, toan tính hay đề phòng gì, hoàn toàn rơi vào trạng thái thoải mái, chẳng khác nào cậu nhóc mới biết yêu.
Lúc nãy nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối đó của cô, dù sợ hãi nhưng lại tỏ ra mạnh mẽ khiến tim anh khó chịu không thôi.
Rồi khi cô tiến đến ôm anh, Mã Phi cảm tưởng như cô gái này hoàn toàn dựa dẫm vào mình, thế giới cố ấy chỉ có mình.Quả thật đây là lần đầu tiên anh ta để ý đến một người, rung động bởi một người, hoàn toàn đắm chìm trong suy nghĩ của một chàng trai bình thường không phải là Mã Phi, cái tên bắn súng cừ khôi trong thế giới ngầm.
Hình như anh thật sự thích cô gái này rồi, nhưng Long Đại thì lại có thành kiến với Mai Hân, có thể sẽ ra tay với cô ấy bất cứ lúc nào.
Anh không muốn điều đó xảy ra, anh nhất định sẽ bảo vệ Mai Hân.
Quay trở lại địa điểm quay thì đã trễ 30 phút, mọi thứ chuẩn bị xong nhưng không thấy cô quay về liên lạc cũng không được nên mọi người trong đoàn chuẩn bị chia ra tìm cô.
-Em đi đâu thể hả Mai Hân? Mọi người đang định đi tìm em đây.
Tố Châu vừa thấy cô liền chạy ra sờ sờ khắp người cô.
-Em xin lỗi mọi người, lúc nãy em có chút không khỏe nên tìm một chỗ ngồi nghỉ không ngờ lại thiếp đi.
- Lý do vô lý thế mà cũng nói được, mệt sao không quay lại phòng nghỉ của đoàn mà nghỉ, rõ ràng là lười biếng kiếm cớ đi chơi trốn việc để mọi người ở đây đợi dài cả cổ.
Đạo diễn Đình nên xem lại nữ chính của