3h sáng, không gian của bệnh viện yên tĩnh như mọi ngày.Ngoài trời vẫn tối đen như mực,ngoài hành lang đã không còn một bóng người nào thỉnh thoảng có vài tiếng nói thầm thì của các bác sĩ trực đêm.
Trong phòng hồi sức,điện vẫn bật sáng để bác sĩ có thể kịp thời cấp cứu bất cứ lúc nào.
Mai Hân nằm đó im lìm như đang ngủ,khuôn mặt ngày thường hồng hào bao nhiêu bây giờ trắng bệch bấy nhiêu.
Đèn rọi sáng, khuôn mặt Long Đại cũng hiện rõ dưới ánh đèn.Anh đã ngồi yên bên giường suốt mấy tiếng đồng hồ,cứ yên lặng nắm tay và nhìn cô như thế.
Lâu lâu anh lại chỉnh chiếc chăn lại cho cô tiện tay vuốt nhẹ mái tóc đen.
Đột nhiên,kí ức ngày bé cũng theo sự yên tĩnh của không gian hiện về trong đầu Long Đại,anh chợt nhìn ra phía cửa sổ trong phòng bệnh,nhìn ra cảnh đêm yên lặng ngoài kia.
Dưới ánh nắng của buổi chiều tà,một cô bé khoảng 7 tuổi với mái tóc cột hai chùm,mỗi bên cột một chiếc nơ nhỏ,dáng người có phần bé nhỏ và ốm yếu.Cô bé mặc chiếc váy hồng nhạt ngồi bên xích đu,vì chân không đủ dài nên cô bé chỉ đành ngồi yên trên đó lắc lắc đôi chân mà không thể đong đưa.
-Cho em.
Một cậu bé khoảng 11 tuổi, mặt mũi dính đầy vết bụi lẫn vết bầm nhưng vẫn lộ ra khuôn mặt sáng sủa khẽ đưa đôi mắt sáng ngời nhìn cô bé,tay đưa ra một bịch kẹo.
- Anh lại đánh nhau.
Cô bé cất giọng trong trẻo,đôi mắt nhỏ nhắn khẽ nheo lại,bộ dạng ra vẻ chất vấn.
-Anh không có.
Cậu bé lúng túng gãi đầu,mắt không dám nhìn cô bé.
- Nhìn mặt mũi anh kìa, dính đầy đất cát rồi,cả quần áo nữa.
Cô bé giận dỗi quay đầu đi không nhìn cậu bé nữa.
Cậu bé thấy thế liền hoảng,bộ dạng không biết làm sao mới phải,từ từ ngồi xuống chiếc xích đu nhỏ vẫn chừa một lại một khoảng trống giữa cả hai không dám ngồi gần vào cô bé.
-Anh...anh xin lỗi,tại tụi nó đòi lấy bịch kẹo này,kẹo này là anh để dành cho em.
Cậu bé lắp bắp nói xin lỗi,khẽ liếc qua nhìn cô bé.
Cái đầu nhỏ đang hờn dỗi quay sang hướng khác nghe thế đột nhiên từ từ quay lại nhìn cậu bé.
- Hứa với em đi,từ nay không được đánh nhau nữa,mỗi lần đánh anh sẽ bị thương,sẽ chảy máu.Nếu anh còn đánh nhau,lần sau em sẽ giận anh,không đúng,sẽ không nói chuyện với ai nữa.
Cô bé đưa bàn tay nhỏ nhắn phủi phủi áo đang dính cát của anh,miệng nhỏ liên tục càm ràm.
-Anh hứa,không đánh nữa,em đừng giận anh.
Cái này...cho em.
Cậu bé gật đầu lia lịa,miệng khẽ cười,ánh mắt sáng ngời của cậu dưới ánh chiều tà càng trở nên lấp lánh.
Cậu đặt bịch kẹo trong tay cô bé.
Cô bé liền mỉm cười nhận lấy không quên lấy kẹo ra đưa cho cậu bé một nắm nhỏ.
-Anh cũng ăn đi.
Nói xong cô bé liền khui viên kẹo bỏ lên miệng nhai ngon lành.
Hai chân theo sự vui vẻ mà khẽ đung đưa qua lại.Hai đứa bé vừa ăn kẹo vừa nói chuyện trên trời dưới biển,không khí vui vẻ thoáng chốc đã tràn ngập.
Đến tối cùng ngày Mai Hân mới tỉnh lại,từ từ mở mắt trước mắt cô là trần nhà trắng tinh của bệnh viện,cơn đau phía sau lưng cũng từ từ ập tới.Cô im lặng nhìn trần nhà cố gắng nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra vào ngày hôm qua.
Khẽ thở phào một hơi,may quá cô còn sống.
-Em tỉnh rồi.
Tiếng nói có phần vội vàng khiến cô chú ý.
Từ ngoài cửa Long Đại đang từ từ tiến vào khuôn mặt hiện rõ sự vui mừng.Không quần tây,đồ vest,anh chỉ mặc áo thun trắng và quần dài thoải mái,không hiểu sao hôm nay nhìn anh lại bơ phờ lạ thường.
Hai mắt xuất hiện quầng thâm nhạt nhạt như cả đêm không ngủ,râu lún phún mọc cũng chẳng cạo.
Long Đại rất nhanh tới bên giường,cô ngơ ngác nhìn anh không biết nên phản ứng ra sao.
Anh không nói không rằng liền ôm lấy cô,cằm tựa nhẹ lên vai cô miệng khẽ cười.
-Tại sao lúc đó lại cứu anh,em không nên làm thế.Cũng may,em không sao.
Giọng anh nhẹ nhẹ bên tai, vừa mang phần trách móc vừa mang phần lo lắng.
Thấy phản ứng là lùng cùng cách xưng hô của anh,cô vẫn ngơ ra chưa kịp thích ứng.
-Anh...!buông em ra trước đã.
Cô yếu ớt lên tiếng.
Long Đại vội buông nhẹ cô ra.
-Xin lỗi,có phải anh làm em đau không?
Anh lại nhẹ nhàng lên tiếng,tay đặt lên vai cô xoa nhẹ.
Cô nhìn anh chằm chằm,cô chỉ vừa hôn mê đây thôi mà,Long Đại trước mắt cô thật sự quá kì lạ như đã biến thành con người nào khác.
-Không phải,chỉ là em khát nước.
Long Đại lúc này mới thở phào như nhận ra mình đã quên mất việc quan trọng là cho cô uống nước,anh liền quay ra lấy nước đưa đến miệng cho cô.
Uống nước xong,mặt cô cũng có tí thần sắc trở lại,cô nằm trên giường quan sát Long Đại.
-Mọi chuyện thế nào rồi? Ý em là Kim Đài...
- Em đừng lo lắng,mọi chuyện đã được giải quyết rồi,em bây giờ chỉ cần yên tâm tịnh dưỡng.
Chưa để cô nói