Mai Hân, chúng ta đã từng quen nhau.
Long Đại đột ngột cất tiếng,anh nhìn cô rất nghiêm túc như sắp nói ra điều gì đó vô cùng quan trọng.
Cô nghe thế liền cảm thấy chột dạ lẫn lo lắng.
Khuôn mặt liền biến sắc có phần trắng bệch như sắp bị rút cạn máu.
Lẽ nào cô và Long Đại đã gặp nhau rồi nhưng cô không nhớ có khi nào anh ta biết quá khứ của cô biết chuyện giữa cô và Tuấn Phong,lẽ nào Long Đại đã gặp cô trước đó và biết rõ mọi thứ.
Nếu cô và Long Đại gặp nhau từ 5 năm trở lại đây thì cô phải nhớ rõ, vậy chỉ có thể là khoảng thời gian cô ở bên Tuấn Phong.
Suy nghĩ đó ập tới liên tục đánh nhau trong tâm trí khiến cô như muốn bùng nổ.Cơn chấn động trong lòng liền nổi lên nư ngọn lửa khiến cô nóng ruột nóng gan.
- Anh...anh nói sao?
Cô ngập ngừng hỏi lại,khuôn mặt thoáng chốc đã cứng đờ, đôi môi mấp máy vì cái lạnh của gió mà mất đi màu sắc hồng hào vốn có.Mai Hân nhìn anh chằm chằm lo sợ bản thân bị lật tẩy.
Lẽ nào mọi chuyện lại kết thúc ở đây, nếu bị phát hiện cô quả thật chỉ còn một con đường chết.
Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng,hai tay cô đang buông thõng vô thức bấu vào nhau.
Long Đại vẫn nhìn cô như đang đợi chờ điều gì đó.Anh im lặng như thế khiến Mai Hân cảm tưởng mình sắp bị phán án tử.
-Em không nhớ sao?
Long Đại lại hỏi ngược lại khiến cô bối rối,không dám nói bừa sợ sẽ lộ ra điều gì đó.
Cô vẫn không trả lời,ánh mắt khẽ dời sang nơi khác cố gắng lục tìm trí nhớ của mình xem rốt cuộc đã gặp Long Đại ở đâu trước đó nhưng mãi vẫn không nhớ được gì.
Thấy cô mãi chưa nói lời nào,Long Đại khẽ đưa tay vén vài lọn tóc đang bay trước mặt cô ra phía sau.
-Kể cho em nghe một câu chuyện.
Vào khoảng 20 năm về trước,trong một cô nhi viện nằm ở ngoại ô thành phố.Ở đó có một cậu bé, cậu ta sống ở đó từ khi mới sinh ra.
Cậu ta bị ba mẹ bỏ rơi trước cửa cô nhi viện trong một ngày mưa tầm tã,mẹ cậu ta đặt cậu ta trong một chiếc nôi nhỏ rồi chạy đi mất.Cho đến khi cậu ta bị mưa làm cho khóc ré lên,người trong cô nhi viện mới phát hiện và đem cậu vào trong,về sau nuôi dưỡng...Tính cách cậu ta vốn lầm lì,ít nói lại ngỗ nghịch,ghét bỏ sự thương hại của người khác,tự cô lập với mọi người trong cô nhi viện.
Không ai chơi với cậu ta, mấy đứa nhóc khác thỉnh thoáng còn kiếm cậu ta gây sự đánh nhau.
Những cô giáo trong cô nhi viện tốt thì tốt thật nhưng...!mấy trăm đứa trẻ họ làm sao quản hết chúng,cũng không hơi sức đâu mà lo nghĩ để ý đến cảm xúc của cậu ta.
Cho đến một ngày,cậu ta lại đánh nhau với những đứa trẻ khác trong cô nhi viện,lần này cậu ta đánh không lại bầm dập cả người.Cậu ta co ro ngồi trong một góc không nói không rằng, rồi từ đâu trước mắt cậu ta xuất hiện một cái bóng cứ lấp ló sau bức tường khiến cậu ta đang bực bội lại càng tức giận.
Tưởng chừng mấy đứa đánh cậu lại quay lại,cậu cầm trên tay cục đá nhỏ định sẽ ném về phía đó thì đột nhiên,tay cậu dừng lại trên không trung khi cái bóng ấy lộ diện.
Đến đây Long Đại khẽ dừng lại thở một hơi nặng nề, ánh mắt trầm ổn khẽ chuyển sang lấp lánh lạ kì.
Anh quay người, buông vai cô ra nhìn xa xa về phía màn đêm tăm tối.
- Một cô bé thân hình nhỏ nhắn, khoác trên mình chiếc váy màu vàng nhạt, tóc cột hai bên, mỗi bên còn có một chiếc nơ nhỏ.
Cô bé thấy cậu bé cầm một viên đá định ném về phía mình khuôn mặt liền sợ hãi trông rất buồn cười.
Không biết lấy đâu ra can đảm cô bé từ từ tiến về phía cậu bé,tay chìa ra đưa cho cậu bé một nắm kẹo.
Cậu bé đó buông viên đá xuống, cẩn thận quan sát cô bé nhỏ đó sau lại đưa tay ra nhận lấy.
Hai đứa trẻ một lớn, một nhỏ từ đó trở thành bạn của nhau.
Mặc dù sống trong cô nhi viện nhưng đó là lần đầu cậu gặp cô bé nhỏ đó.
Sau lần đó cô rất