Nhưng anh sẽ rất nhớ em.
Ánh mắt ngập tràn sự dịu dàng, chất giọng trầm thấp đầy ma mị như muốn dụ dỗ người khác.
Nhìn vào sự thâm tình trong đôi mắt anh, cô cảm thấy có chút khó thở.
Không gian tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng hít thở đều đều của cả hai, bốn mắt nhìn nhau, hơi thở hòa quyện khiến không khí xung quanh cả hai bất giác nóng lên.
Mai Hân bất ngờ chủ động, cô tiến tới thu hẹp khoảng cách cả hai, tay phải giữ lấy gáy anh nhắm thẳng môi anh mà hôn xuống.
Long Đại thoáng sự bất ngờ liền ngẩn người vài giây, tay đang giữ eo cô khẽ siết chặt, một tay khác đưa lên giữ lấy gáy cô đáp lại nụ hôn đó một cách mãnh liệt.
Tối nay khi về nhà thấy cô đã ngủ anh chỉ định nhìn cô một chút song sẽ lên thư phòng giải quyết một số việc rồi chợp mắt trên đó luôn.
Dù sao mai anh cũng phải đi sớm, anh sợ nhìn thấy cô bản thân sẽ không kìm lòng được.
Ai có thể hình dung trong suốt hai ngày qua không gặp cô anh nhớ cô đến mức nào,lẽ ra đêm nay anh sẽ phải đi sang thành phố Y nhưng vì cô anh đành dời lại, tranh thủ về nhà một chút.
Thế nhưng đêm nay cô lại xuất hiện trước mặt anh, lại còn trong chiếc váy ngủ mong manh như thế khiến anh không thể nào kìm lòng được nữa, ngọn lửa trong lòng liền bùng phát, d*c vọng theo đó liền dâng lên.
Nụ hôn càng lúc càng sâu, nhịp tim cả hai càng lúc càng hỗn loạn, ngay trong giây phút Long Đại chìm đắm trong nụ hôn của cô, Mai Hân từ từ mở mắt ra đưa tay lấy chiếc máy nghe lén ở sau phần tựa ghế tìm kiếm một vị trí khác dưới ghế, cho đến khi chiếc máy nghe lén đã yên vị một góc khuất dưới ghế, một nơi hầu như sẽ không ai để ý đến cô mới thở phào, cánh tay quay lại ôm lấy cổ anh.
Long Đại hoàn toàn say đắm trong nụ hôn đầy cuồng nhiệt không hề để ý đến hành động vừa rồi của cô, cũng đồng nghĩa anh không hề biết đến sự tồn tại của chiếc máy nghe lén.
Hai bàn tay Long Đại bắt đầu không yên phận, từ từ lần mò vào trong chiếc váy ngủ của cô nhẹ nhàng vuốt v e từng tấc da thịt mềm mại.
Mai Hân ngồi trên đùi cứng rắn của Long Đại cả cơ thể dính chặt vào lồ ng ngực anh, tay cô vòng qua cổ anh, thuận thế vuốt v e khiến phần da thịt ở cổ đỏ bừng lên.
Những vị trí ở đầu và cổ đầy nhạy cảm này của Long Đại cũng chỉ có cô mới có quyền chạm vào nơi đó thỏa mái như thế, đây cũng là đặc đặc quyền dành cho riêng cô bởi Long Đại đối với cô lúc này hoàn toàn chỉ có tình yêu chẳng có lấy sự đề phòng nào.
Chính anh cũng sẽ chẳng ngờ được người mình yêu thương, trân trọng đặt trọn niềm tin, khiến anh có những ngày tháng hạnh phúc hiếm có, người đưa anh lên thiên đường sẽ có một ngày kéo anh xuống địa ngục đầy tăm tối.
Nụ hôn không có dấu hiệu dừng lại mà càng ngày càng sâu, như để thỏa nỗi nhớ nhung mấy ngày nay, chiếc lưỡi nam tính liên tục càn quấy trong khoang miệng dần dần tước đoạt đi hơi thở của cô.
Thấy cô sắp không thở nổi, Long Đại lưu luyến thả đôi môi cô ra, trán khẽ tựa lên trán cô, hơi thở có phần nặng nề.
Mai Hân mơ màng mở mắt, đôi mắt đã phủ lên tầng sương mỏng từ lúc nào khiến bộ dạng cô tràn đầy hương vị tình ái.
-Đêm nay...anh đừng đi có được không?
Chất giọng nhẹ nhàng khe khẽ vang lên bên tai Long Đại như dụ dỗ khiến người anh đơ lại mấy giấy.
- Được.
Khóe môi khẽ cong lên sau lời nói, bàn tay đặt trên eo lại khẽ siết chặt báo hiệu rằng sức chịu đựng của anh đã đến cảnh giới cuối cùng.
- Mai Hân...!là em giữ anh lại, cho nên đừng trách anh không thương hoa tiếc ngọc.
Giọng nói nhuốm màu d*c vọng bắt đầu trầm đục, vùng da ở cổ càng ngày càng đỏ.
Sau câu nói anh bế thốc cô