Trương Cẩm Ngọc không khỏi ngỡ ngàng trước hành động của người đàn ông trước mặt, ngay lúc này đây anh ta vẫn đang âm thầm gặm nhấm môi cô từng chút một.
Không kiềm chế được lửa giận trong lòng, cô đẩy mạnh anh ra.
Hứa Nguyên Khải của hiện tại chưa thoát được cơn mê man, anh trách cứ trong vô thức:
- Tại sao em lại phũ phàng tới vậy? Em có biết em làm anh khó xử lắm không? Anh có gì không tốt chứ.
Tiếp một giây sau đó anh lại ghì chặt cô vào lòng không buông.
Tên khốn này thật sự ngứa đòn mà, Trương Cẩm Ngọc vùng vẫy mạnh mẽ hòng thoát khỏi cánh tay như gọng kìm kia nhưng thứ cô nhận lại là cái ôm chặt hơn đến khó thở.
Biết sớm như vậy ban nãy cô đã chạy đi luôn rồi còn đứng nghe anh ta nói nhảm gì nữa không biết.
- Anh bỏ ra, tôi không phải người yêu của anh, anh không bỏ tôi hét lên bây giờ.
- Em hét đi, Diệu Hy anh chỉ cần em thôi, em đừng đi được không?
Cái tên người con gái khác từ miệng anh thốt ra làm cô chợt đứng hình.
Hoá ra một người đàn ông cao ngạo như Hứa Nguyên Khải cũng có lúc hèn mọn đi cầu xin tình yêu của người khác.
Cô gái ấy tại sao lại không biết trân trọng một người như vậy chứ, ngay đến bản thân cô cũng còn có chút ghen tị.
Rồi Trương Cẩm Ngọc mặc kệ, mặc cho anh ta ôm lấy mình, coi như xoa dịu phần nào nỗi đau trong lòng Hứa Nguyên Khải.
Người ta nói cái ôm chính là một liều thuốc chữa lành, trong cơn say, anh coi cô là một liều thuốc nhưng trong cơn tỉnh, cô chỉ có thể tự mình xoa dịu nỗi đau trong lòng.
Một lúc sau, Hứa Nguyên Khải tự động buông cả thân thể của người con gái trước mặt ra, ánh mắt anh rất khác so với ban đầu.
- Cút đi, cô không phải là cô ấy.
Máu dồn lên não, cô thật sự rất muốn đấm kẻ này,Trương Cẩm Ngọc tức đến đỏ cả mặt:
- Đồ thần kinh.
Mắng anh ta xong, cô cũng bỏ đi luôn, tự dưng thất tình đi ôm hôn lung tung rồi còn đuổi người ta nữa chứ.
Đàn ông đúng là khó hiểu thật mà!
Đêm muộn, dưới ánh đèn heo hắt mờ nhạt, cô đếm từng đồng tiền khách cho.
Đếm đi đếm lại bao nhiêu lần cũng không thể vơi đi phần nào khoản nợ khổng lồ.
Đôi mắt cô chợt cụp xuống, tâm trạng bị nỗi lo bủa vây đến nghẹt thở.
Ước gì trên đời này có bà tiên để cho cô được ước một điều ước, ước gì ngày xưa ấy gia đình cô thật hạnh phúc, không nợ nần, không bệnh tật, mọi điều đều tốt lành.
Chỉ là, cuộc đời này vốn dĩ đâu phải câu chuyện cổ tích.
...
Cả chiều ngày hôm sau, Hứa Nguyên Khải chờ Diệu Hy ở quán cafe cũ.
Trời mưa rả rích, những đám mây đen cứ thi nhau kéo tới làm con người ta mang trong mình một nỗi lo vô hình.
Nhìn cốc cafe đen trước mặt, Hứa Nguyên Khải khẽ nhấp môi.
Vị đắng cứ như vậy tan dần trong miệng, nó đắng chẳng khác nào như cuộc tình hiện tại của anh.
Tính ra trong bốn năm qua, anh luôn ở bên người con gái anh yêu những lúc cô ấy cần nhất, khi buồn anh là bờ vai, khi vui thì là nụ cười, những kí ức buổi đầu tại quán cafe này cứ nối đuôi hiện về như một thước phim cũ.
Thời gian trôi, quán cũng sửa sang lại thật nhiều, nó đẹp hơn, sang chảnh hơn, khiến người ta nhớ tới nó hơn nhưng với Hứa Nguyên Khải chỉ có bốn năm trước mới khiến anh ghi lòng tạc dạ bởi khi đó cô ấy vẫn còn ở đây...
Trời sâm sẩm tối, Diệu Hy vẫn chưa đến, chẳng lẽ một cái hẹn khiến cô khó xử tới vậy sao? Dù giờ đây niềm tin trong lòng mong manh hơn bao giờ hết nhưng Hứa Nguyên Khải vẫn muốn cược, cược một lần...
- Anh đợi em lâu chưa?
Giọng nói này quen quá, anh giật mình quay lại, đúng là Diệu Hy rồi.
Phấn khích quá mức,