Dương Tùng Quân không nói gì, lãnh đạm nhìn xấp tiền vừa rơi xuống đất.
Từng tờ có mệnh giá năm trăm nghìn rải rác khắp người anh trông rất khó coi.
Bị gái ném tiền vào mặt có khác gì đang sỉ nhục một đấng nam nhi như anh chứ.
- Tôi không biết cô làm vậy là có ý gì nhưng thái độ của cô tôi không chấp nhận được.
Tất nhiên câu nói kia chẳng thể nào lấy động gì được một kẻ ngạo mạn như cô lúc bấy giờ, Hứa Nguyệt Cầm đưa mặt lại gần nhìn người đàn ông trước mặt tỏ vẻ thách thức.
- Vậy thì anh làm gì được tôi?
Từ nhỏ tới lớn đều là người khác thuần phục theo mình thế mà người này lại không hề biết tốt xấu, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt.
Thế nhưng ngoài dự đoán của cô, Dương Tùng Quân chẳng tỏ vẻ gì là nao núng, anh nhún vai thản nhiên nói:
- Được thôi, vậy tôi sẽ cho cô biết là tôi sẽ làm gì!
Dương Tùng Quân lập tức la làng ăn vạ, nội dung muốn ám chỉ người trước mặt ỷ giàu hiếp nghèo.
Cô bị bất ngờ tới mức đầu óc như muốn nổ tung, thật không ngờ tên lái xe ôm này dám làm ra chuyện khiến cô mất mặt như thế.
Tình huống dở khóc dở cười này người thiệt chỉ có cô mà thôi!
- Nè anh im đi, anh không thấy xấu hổ hả?
- Tôi không cần biết, chân tôi gãy rồi, cô phải chịu trách nhiệm.
- Tôi đưa tiền cho anh rồi còn gì?- Cô bối rối phản bác lại ý của anh ta.
- Cô có hiểu hai chữ trách nhiệm là như thế nào không? Ném tiền vào mặt tôi là xong à? Tôi nói cho cô biết nếu cô không giải quyết ổn thoả tôi nhất định sẽ hét to hơn cho cả thành phố này biết!
Từng câu từng chữ mà Dương Tùng Quân thốt ra làm cô tức nổ đom đóm mắt nhưng bây giờ đây ngoài cách tống tên điên này lên xe chở tới bệnh viện cho xong chuyện ra thì còn cách nào khác chứ.
Nếu tiếp tục ở đây dây dưa chỉ sợ cô sẽ chẳng còn mặt mũi nào mà gặp ai.
Thế quái nào lại đúng như lời tên điên này dự đoán, chân anh ta đã gãy luôn rồi.
Một ngày đi chơi của cô vậy là đi tong luôn!
Thời gian sau đó, Dương Tùng Quân bắt cô phải ở lại chăm sóc cho hắn, tất nhiên là cô không đồng ý rồi nhưng không hiểu sao anh ta lại truy ra được cô là tiểu thư nhà họ Hứa, con gái chủ tịch công ty GM.
Mượn cớ lấy thân phận đó mà uy hiếp cô, làm cô tức tới nỗi không thể một đao chém chết anh ta.
Vậy là bao nhiêu cuộc vui của cô bị gác lại, gác lại vì một lí do hết sức ngớ ngẩn.
Thật tình Hứa Nguyệt Cầm không hiểu nổi sao cô phải khổ sở như thế làm gì cớ chứ!
Thời gian dần trôi, ngày mà Dương Tùng Quân tháo bột cũng tới, khoảnh khắc mà anh ta đi đứng lại bình thường được thì cũng là lúc cô xong xuôi trách nhiệm.
- Tôi đi được rồi chứ? Tôi với anh xem như hết nợ!
Chẳng hiểu sao khi nói ra câu đó lòng cô có chút không nỡ, dù sao tiếp xúc với gã này một thời gian cô cảm thấy anh ta cũng không đến nỗi tệ.
Nhưng bây giờ ở đây nghĩ chuyện này thì có ích gì chứ, hai người đã chẳng còn gì để dây dưa nữa rồi.
Hứa Nguyệt Cầm nhẹ nhàng cất bước đi dẫu trong lòng nặng nề như có tảng đá đè nặng.
Mới bước được hai bước, bàn tay cô bị ai đó kéo lại.
Sự việc diễn ra quá bất ngờ làm cô đánh mất phòng bị mà ngã vào cái ôm mạnh mẽ của Dương Tùng Quân.
- Em có thể ở lại trong tim anh được không?
Ầm một tiếng, trong đầu cô lúc này như ngưng hoạt động, nhất thời chưa hiểu những gì anh nói ra.
Câu nói đó, có phải là...
- Anh yêu em, Nguyệt Cầm! Anh biết anh nghèo hèn không xứng với em nhưng nhất định anh sẽ nỗ lực để trở thành hình mẫu đẹp nhất.
Trái tim cô gắt gao đập mạnh, cô đáp lại cái ôm kia của anh rồi khẽ nói:
- Dáng vẻ này của anh là dáng vẻ mà em thích nhất rồi!
Ngay khoảnh khắc đó, lần đầu tiên Hứa Nguyệt Cầm cảm nhận được tình