Hạo Nam cúp máy, hắn cười cười trong vô thức.
Nếu như nhớ không lầm thì đây là lần đầu cô bạn bận rộn này rủ rê hắn đi chơi thì phải.
Cơ hội hiếm có tất nhiên phải nắm bắt lấy rồi.
Tối đó, cô diện một bộ đồ đơn giản, là một chiếc áo sơ mi trắng kết hợp cùng với một chiếc quần bò dáng suông, chân đi đôi giày mới mua hôm trước.
Trời khá lạnh nên Trương Cẩm Ngọc mặc thêm một chiếc áo khoác phòng sương đêm.
Cô gọi cho Hạo Nam hẹn địa điểm rồi nhanh chóng rảo bước.
Dù sao cũng chỉ cách trọ tầm hai cây rưỡi, cô cũng không ngại mà đi bộ tới đó, đến nơi đã thấy Hạo Nam chờ từ lúc nào.
- Bạn mình thay tính đổi nết à?
- Được con bạn kẹt xỉ thiết đãi tất nhiên phải đi sớm không nhỡ nó đổi ý.
Một cú đấm mạnh vào tấm lưng yếu đuối, Hạo Nam hét lên trong đau đớn
- Chàng thật quá đáng với thần thiếp.
- Im đi, thấy ớn, có đi nhanh không?- Cô nín cười lên tiếng dọa nạt
- Biết òi.
Đôi bạn thân lâu năm dẫn nhau tới một quán buffet lẩu, nhanh chóng đặt bàn rồi thanh toán, cô và hắn lựa chọn nơi cách cửa ra vào một khoảng.
Hương thơm đặc trưng của lẩu tấn công dồn dập vào cánh mũi của cô rồi lao xuống bụng làm nó kêu lên vài tiếng.
Từng miếng thịt bò đỏ tươi xếp đều lên nhau ướp cùng sốt đậm đà thơm phức bày ra đ ĩa vô cùng đẹp mắt.
Trải dài cả quầy là biết bao thành phần làm nên đặc trưng của lẩu.
Ngô ngọt được cắt sẵn, tôm càng xanh tươi rói vừa được nhân viên của quán đem ra,...!không chỉ vậy còn có cả kem, bánh flan, sữa chua và cả coca ướp đá lạnh dùng tráng miệng.
Thông thường cô chỉ là phục vụ người khác ăn, hôm nay ngồi tại đây dường như thấu hiểu toàn bộ nỗi khổ của người làm công, thấy luôn cả hình bóng của mình trong đó có chút chạnh lòng.
Thôi thì cho cô được hưởng hết sung sướng một ngày vậy.Nhưng khi nhìn đống đồ ăn đẹp mắt kia, Trương Cẩm Ngọc bỗng trở nên lười biếng, buột miệng sai kẻ đang bấm điện thoại ngồi đối diện như một thói quen:
- Cậu đi gắp đồ đi
Hạo Nam uể oải đáp lại:
- Chịu thôi.
Cô dơ nắm đấm lên, hắn lập tức ngoan ngoãn đứng dậy lấy đ ĩa.
Tầm mười lăm phút sau, trên cái bàn màu trắng đã phủ đầy đồ ăn, cô tiện tay gắp một miếng thịt bò cuộn nấm kim châm thả vào trong nồi lẩu đang sôi sùng sục, đôi mắt sáng rực vì phấn khích.
- Triển đi bạn
- Mấy cái này tôi ăn chán rồi, cậu ăn hết đi.
Câu nói của Hạo Nam làm cô hụt hẫng, miếng thịt trong tay cũng khựng lại một lúc.
Phải rồi, nhà cậu ấy có điều kiện mà, sao cô lại quên mất vậy chứ.
Trương Cẩm Ngọc cố gắng cười để làm tươi bầu không khí.
Cô biết cậu bạn này luôn nói ra những lời vô thức còn mình thì lại suy nghĩ quá nhiều thành ra lại tự chuốc lấy tủi thân.
Thật kì lạ, rõ ràng bao lời tổn thương cay nghiệt xã hội đối đãi với cô cô chẳng màng vậy mà khi bản thân hưởng thụ một chút tim lại đột nhiên thắt lại.
Một mình ăn đống rau thịt đó mà vẫn chẳng thể hết nổi, đây còn là quán buffet nên không thể mang về, dù tiếc ngẩn tiếc ngơ nhưng cái bụng đã không thể chứa thêm cái gì nữa rồi.
Trương Cẩm Ngọc đành rủ Hạo Nam đi xem phim, đến rạp cũng gần chín giờ tối.
- Hay là đi về đi- Cô thương lượng với hắn
- Đến đây rồi còn đòi về, cậu bị rảnh à, mau chọn phim đi.
Cô nhìn những tấm poster lớn quảng bá vài ba bộ phim hot gần đây nhưng bản thân lại chẳng mấy hứng thú,