Hạ Đào tỷ ngồi cạnh một cây đàn nhị, từng là bảo vật của sư phụ, hiện đã truyền lại cho cô. Thiên Dạ đã nói, sau khi đã bắt mạch cho cho thần thú này, phán Bạch ưng này đã đi qua cấp để hoá thành người giống Dạ muội, nhưng vì là ma thú biến dị, cha là sói tuyết, mẹ là hoàng ưng nên giờ đây đang bị tắt nghẽn, không thể hoá thành người. Nên Thiên Dạ mới đi ra ngoài tìm cách.
Cô vận một bộ đào y, mái tóc xoã ngang lưng dài và nhẹ nhàng như một dòng thác, đôi mắt mơ màng nhìn vài vết thương khá sâu và dài ở ngay mi tâm của Bạch ưng khiến nó phải nhíu mày, kêu từng hồi đau đớn.
Cô cảm thấy nơi hắn(Bạch ca) cảm giác gần gũi và dễ chịu, một thứ gì đó đau xót và yếu đuối xuyên qua đôi mắt hắc ám lạnh lùng kia.
Có lẽ, một chút Quang hệ sẽ khiến hắn dễ chịu một chút. Nghĩ đoạn, nàng không ngần ngại hay sợ sệt đặt tay lên vết thương kia, đôi chân mày giãn ra. Nhưng đáng sợ là dù hắn không thích như vậy nhưng không thể nào kìm được sự thoải mái nhẹ nhõm.
Giọng cô reo lên nghe như tiếng chuông bạc:
- Không sao đâu...Giúp thôi...
Rồi cô hạ mí, một luồng quang hệ trầm ấm trào ra từ nơi cánh tay, ra sức lấp lại vết thương sâu kia.
Dưới ánh nhìn của hắn, cô được bao phủ bởi lớp ánh sáng dìu dịu, hàng mi cong vút, khuôn mặt xinh đẹp. Cô là ấn ký của thần thú hắn....cô là.....
"Soạt" hắn bất chợt đứng dậy, ánh sáng chói mắt che đi tất cả vạn vật trong động, muốn tràn ra ngoài cửa, xuyên qua lớp hàng rào gỗ. Máu trong người hắn gào rú liên hồi, một vòng tròn màu đen ngôi sao năm cánh xuất hiện với hệ thuỷ đặt ở giữa.
Cô bất động, bàn tay nhỏ nhắn rơi giữa không trung.
Hắn đặt tay sờ lên vết thương. Hết hẳn rồi,
thật sự là hết hẳn rồi! Hắn hết rồi! Cơ thể cũng không còn đau hay di chứng gì cả. Chuyện này là sao?
Hắn nhìn xuống dưới cô, mái tóc nâu vàng bồng bềnh bay bay thật xinh đẹp, nhưng ẩn sau gáy là một hình xăm màu xanh lam hình con ưng với đôi mắt hung ác.
Đúng vậy, cô là ấn ký của hắn!
Hắn chợt thấy có biến đổi.....không gian hoạt động trở lại....
"A" Cô vừa thấy cảnh tượng trước mặt liền rút tay ra, mặt đỏ như gấc, trong mắt hắn lại càng đáng yêu. Cô đã đặt bàn tay mình vài ngực của một nam tử tóc trắng, khuôn mặt yêu mị vận bộ lam y, đôi mắt vàng đồng đặt biệt có ẩn chút hoang dại nhưng hiện tại đang đầy u mê. Nơi cô vừa đặt lên trên người hắn vẽ một con ưng xanh hung ác.
- Anh...Anh là ai? Nó....nó đâu?
- Ta là Bạch Điểu. Nàng tên gì?
- Bạch Bạch....Bạch Điểu, không lẽ....không lẽ ngươi đã thành công hoá thành?
Hắn gật đầu thật nhẹ, môi nhếch lên gian tà, đoạn kéo tay cô ôm vào lòng, đặt khuôn mặt nong nóng áp sát vào ngực rắn chắc:
- Ta hỏi, tên gì?
Cô cố gắng vùng vẫy, đẩy đẩy hắn ra nhưng lại vô lực không hiểu sao trong khi bình thường có thể đẩy gãy một cây thông to lớn cơ mà!Mím mím môi anh đào yếu ớt trả lời:
- Hạ Đào....
- Hạ Đào, sông xanh hoa hồng, tên rất đẹp, tha cho nàng...
Hắn buông cô ra, cười gian tà tiếp tục nằm trên giường, hai mi mắt khép hờ.
Cô....rất thú vị...