Thanh kiếm được nhuốm đỏ bởi máu của tên kia, thật kinh tởm nhưng mang lại cho nàng một cảm giác vô cùng dễ chịu. Nước mắt đã khô nơi khóe mắt và nó hòa lẫn với máu tươi nên không thể phân biệt được nữa.
- Aaaaaaaaaaaaaa- một tiếng thét thất thanh vang lên từ đám mỹ nữ (có lẽ là phi tần hay quý phi của hoàng đế) - giết....giết người.....có....giết người.....
Giết người thì như thế nào à, ta không tin suốt cả cuộc đời ngươi chưa từng thấy giết người! Ta khinh, ta nhổ, trong hậu cung ngươi giết cũng không ít người mới có thể ngồi ở đây!
- Chủ nhân à! Người...ta đưa người về tiểu viện nghỉ ngơi. - Tiếp nối sau đó là tiếng trong trong hơi run của nha hoàn. Một thân hồng đào cao ngạo, ắt hẳn vị chủ tử kia cũng không vừa tầm gì.
Hai bóng người đứng lên, một vận hồng đào, hẳn là nha hoàn, còn lại là nữ nhân áo đỏ, mặt hoa da phấn, cũng thuộc dạng mỹ nữ chứ không đùa, quả là hoàng đế có khác, nếu nành nhái không lầm thì đây chính là Hoa Quý Phi thì phải, đầu đội tấn kim thoa khuôn mặt kinh hãi như tràn ngập trào phúng.
Hoa Quý Phi là phi tần được sủng ái nhất của hoàng thượng, cô ta muốn giết thì người sẽ xuống tay, muốn giết ai hoặc xử ai không vừa mắt trong hậu cung cô ta đều có quyền nắm trọn trong tay. Nghe nói có một nha hoàn dám vô tình đổ nước lên chân cô ta liền bị cho đem chặt tay, nha hoàn nào có chút tư sắc trong hậu cung cũng sẽ bị hủy dung.
Cái thế giới này là như thế nào vậy? Có nhan sắc liền có được tất cả, có tài năng liền có phân nửa thế giới vậy còn những người có tâm hồn cao đẹp, tâm hồn luôn muốn được yêu thương, một tâm hồn yên ả như mẫu thân nàng thì sao? Có lẽ nếu như người không có được vẻ ngoài xinh đẹp thì cũng đã sớm bị giết hại rồi....và có lẽ nàng cũng vậy.....tại sao vậy? Mẹ nàng từng kể: " Có một cô gái nghèo xấu xí nhưng lại tốt bụng, cô đem tất cả tiền bạc của cô giúp những người nghèo khó rồi đem lòng yêu một Thái tử của vương quốc nọ....cô đã hi sinh giọng nói của mình để đến bên người minh yêu. Con có biết cuối cùng hai người ấy như thế nào không?"
Hừ thật ghê tởm.
Hai bóng người đó từ từ tiến đến cánh cửa đang mở toang. Không! Nàng không cho phép thì không ai được rời khỏi đây! Môi nàng một lần nữa mấp máy:
- Băng!
Nàng quay lại, đầu ngón tay chỉ về phía cánh cửa đang đóng im lìm. Một câu lệnh băng lãnh ấy vừa vang lên, từ đầu ngón tay nàng liền tỏa ra một luồn không khí cực lạnh màu xanh xanh trắng trắng kì ảo bay ra ngoài. Nó nhanh chóng hóa thành một cột màu trắng bao phủ lên cánh cửa hoàng cung.
"Rắc rắc" tiếng băng đóng chặt lại vang lên đến rợn người. Mọi người quay mắt lại nhìn nàng.
- Ta đã nói là không được ra ngoài!
- Ngươi....- cô ta mở miệng phản bác lại, khuôn mặt từ trắng hóa thành đỏ
bừng như quả táo chín, môi mím lại. Cô đường đường là quý phi được hoàng thượng sủng ái, hoành thượng đã cho cô đi, cô còn bị giữ chân? Hơn nữa là một con nhóc mười mấy tuổi đầu?
- Ta nói, ngươi dám không nghe sao?- Nàng ngẩng đầu lên, khóe miệng nhếch lên một chút, đuôi mắt hơi nheo lại một chút tạo nên những đường cong hoàn mỹ, vừa kiểu diễm, vừa cao ngạo lại vô cùng lôi cuốn.
Nàng, một thân lam y vừa nhẹ nhàng lại thanh tao, mái tóc trắng xõa dài, khuôn mặt tràn ngập ngạo khí, đôi mắt trừng to. Họ nhìn thấy được trong đôi mắt đó là gì? Là trào phúng, khinh bỉ và giễu cợt. Họ nhìn thấy sau nụ cười nhẹ như không tựa tiếu phi tiếu kia là gì? Là sự bá đạo, cuồng vọng của một đế vương!
Nếu nói về sắc, nàng chắc chắn không thua bất kì ai. Nếu xét về mặt thiên phú, nàng mà đứng nhì thi trên đời này không ai dám đứng nhất. Còn nếu xét về khí chất, thì đó là điều sáng chói nhất phát ra từ người con gái nhỉ nhắn này. Nếu nàng mà không xinh đẹp, không giàu thiên phú thì với cái khí chất đầy bản lĩnh đó, chắc chắn đã không thể nào chọc vào rồi. Huống hồ, nàng có tất cả?
Hoa quý phi đứng được trên vị trí này cũng không phải đến nỗi ngu ngốc để trở thành một người khờ dại đi chọc vào một người như vậy. Hơn nữa, nàng còn đang điên. Không sợ kẻ mạnh. Chỉ sợ người liều.
Mà nếu xét về độ liều, thì bây giờ...
- Ta hỏi lại, ngươi-dám-không-nghe???- Nàng gằn giọng, khuôn mặt tối sầm, và trong cái dáng vẻ tối sầm đó, Hoa quý phi nhận ra được đôi mắt nàng dần dần đanh lại và sắc lẻm.
Cô câm miệng, nhưng ả a hoàn bên cô thù không thể. Cái gì, nàng là ai chứ, mẹ nàng vừa mới nhận tội tày trời nên hoàng thượng ban chỉ giết, mà giờ nàng còn ở đây chỉ tay năm ngón? A hoàn nhướng mày khiêu khích bước lên vài bước, đôi tay chống hờ hững bên eo, giọng hơi run run giận dữ:
- Ta.....ngươi.....ngươi dám nói chuyện với chủ nhân như vậy? Mẫu thân ngươi. Ả đàn bà lăng loàn trắc nết đó vừa mới bị ban chỉ giết. Hoàng thượng không cho ngươi thấy là ngài ấy đã độ lượng lắm rồi. Con đứng ở đây lộng ngôn? Ngươi đừng có tưởng là có Nguyệt gia đứng cạnh thì không sợ à? Ngươi biết chủ nhân ta là ai không? Hoa quý phi đấy. Một là thiên nga, hai là cóc nhái. Ngươi có quyền gì? Hả? Ngươi có quyền gì ở đây.
Giọng cô ả nha hoàn vừa the thé lại cao ngất vang vọng khắp khán phòng, vang thành những dư âm khó nghe.